1
tháng 8
gió mùa thu bắt đầu du ngoạn vào thành phố seoul . khí trời đã dần se lạnh nhưng vẫn mang một chút ấm áp nào đó , có lẽ là dư âm của mùa xuân , và một chút không khí tươi vui của mùa hạ
những đó chỉ là những thứ còn sót lại
dù là trời chỉ se lạnh , nhưng ở bến xe , chị vẫn cảm thấy lạnh cóng
chị lúc này chỉ cần một hơi ấm có thể đến bên cạnh chị
mỗi lúc càng một lạnh , chị phải lấy chiếc áo măng-tô luôn dự phòng bên mình khoác lên cơ thể đang run lên mới có thể ấm được một chút
bầu trời lại âm u , mây đen cứ lần lượt kéo nhau đến tụ họp lại thành một dãy mây to và dài . cứ tưởng chừng như sẽ có một cơn mưa ào xuống , và chị vẫn sẽ ngồi co ro vì lạnh trong cơn mưa nặng trĩu hạt ấy
nhưng không , mây đen lại tan biến bớt dần đi , chỉ còn lại những mảnh vụn , và rơi xuống nhẹ nhàng là những giọt mưa nhỏ , và cứ như thế tạo thành một cơn mưa phùn , cơn mưa lất phất chẳng làm ướt người đi đường , nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác gì đó có chút buồn , chút luyến tiếc
ngồi chờ xe cũng đã khá lâu rồi nhưng không thấy xe đến đón . ngước nhìn đồng hồ trên cũng thấy không còn sớm , chị đành phải lấy chiếc ô của mình ra và đi bộ về nhà
đi dạo bộ trên con phố daesung trong cơn mưa mùa thu đúng là tuyệt vời . những cảm giác lãng mạn đều đổ dồn vào thời khắc này
nhưng chị không quan tâm đến điều đó . chị chỉ quan tâm đến cô bé đang đi ngược chiều với chị , điều khiến chị chú ý là chiếc ô mà em đang cầm y hệt chị
em lại không để ý đến điều đó , cứ hướng về phía trước mà đi thẳng thôi
chị và em đều lướt qua nhau , em đi thẳng về phía trước , chị ngoảnh lại nhìn theo em
kim gaeul đây đã để mắt đến em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro