chương 8: cha xứ?
Trái với những con người dửng dưng kia, lẫn trong sự hỗn loạn của đám đông, ẩn trong góc khuất của một con hẻm tối, có một người đang lẳng lặng quan sát cậu. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh, ông có một mái tóc vàng óng và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Bề ngoài của ông trông như đã ngoài 30. Khuôn mặt ông khá hiền lành, lãnh đạm, ai nhìn vào cũng sẽ có thiện cảm. Đôi mắt màu hạt dẻ của ông hiện giờ đang chăm chú nhìn vào cậu, đúng hơn là vào đôi mắt đặc trưng của cậu. Ông ta vừa nhìn nó vừa cười vừa lẩm bẩm một điều gì đó. Sau khi quan sát cậu một lúc ông quyết định tiếp cận cậu.
"Trông con có vẻ như là đang gặp rắc rối hả cậu bé?" ông ta nói sau khi len lỏi qua đám đông để đến trước mặt cậu.
Cậu giật mình, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu rồi mà cậu có cơ hội được nói chuyện với những người khác ngoài gia đình cậu. Cậu không biết phải phản ứng ra sao nên cậu cứ lúng túng nhìn ông, không nói gì.
"A! Ta xin lỗi, ta đã làm con sợ rồi hả? để ta giới thiệu bản thân trước ha?" người đàn ông trung niên cười, nói
" Ta là cha Patrick, Frederick Patrick. Nhưng con có thể gọi ta là cha Fred. Ta làm việc ở cái nhà thờ đằng kia"
Ông ta chỉ ngón trỏ vào một ngọn đồi. Ở đằng xa, nơi ông chỉ có một tòa nhà cao lớn, cũ kĩ, nhưng có vẻ như không có mấy người ở đó. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là thứ mà người ta hay gọi là nhà thờ không. Cậu chưa từng được đến đó nên cậu khá tò mò. Cha Fred nói tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
" Ta thấy có vẻ như con đang bị thương, con có cần ta giúp xử lý vết thương không?"
"A-a con không cần đâu... làm phiền ngài quá..." cậu do dự trả lời nhưng người đàn ông tiếp tục nài nỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro