Chương 2: Downward spiral
Nhưng đó là cho tới khi mà công ty cha cậu phá sản. Mất đi nguồn thu nhập chính và phải gánh thêm món nợ khổng lồ mà vụ việc mang lại. Mẹ cậu buộc phải làm thêm 5 công việc nữa mới đủ để nuôi gia đình. Cha cậu sau vụ việc trở nên ít nói và lao đầu vào rượu chè, cờ bạc để giải khuây. Khiến cho món nợ đã lớn càng thêm lớn. Mẹ cậu cũng vì việc này mà trở nên stress và thường xuyên cãi nhau với cha cậu. Để giải stress mẹ cậu cũng tìm đến rượu chè để bầu bạn, món nợ lại càng thêm lớn. Hai người họ ngày càng phát điên và cần một thứ gì đó hiệu quả hơn để trút giận. Họ không thể động đến cô con gái vì cô là cái máy kiếm tiền của họ. Họ không thể làm hỏng cô được. Điều đó để lại cậu con trai. Trong mắt họ cậu không khác gì một gánh nặng, một thứ vô dụng đáng ra không nên tồn tại. Họ nghĩ: " tại sao không cho thứ vô dụng đó một công dụng đi nhỉ? ". Cứ như thế họ đã tìm được một món đồ chơi mới.
Kể từ đó cuộc sống của cậu giống như một địa ngục không lối thoát. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Cậu không còn được ra ngoài gặp các bạn, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời nữa. Cậu bị nhốt ở trong nhà suốt ngày đêm như một con chó...không, súc vật.Cậu không còn được ăn thức ăn bình thường, những bữa ăn ít ỏi còn lại mà cậu có toàn là những thứ đồ ăn ôi thiu, đồ thừa. Họ nói lý do họ làm vậy là vì họ muốn"tiết kiệm". Họ thường xuyên đánh đập hành hạ cậu, nói là vì cậu vô dụng nên họ mới làm vậy, nói là vì đôi mắt cậu khác người, là mắt của quỷ dữ nên họ mới làm vậy. "chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho con" họ nói. Đôi khi họ còn chụp hình cậu trần trụi, làm nhục cậu...rape cậu với lý do là cho cậu một công dụng. Cậu có tin những thứ dối trá đó không? có chứ. Hoặc đúng hơn là cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tin. Cậu không biết gì hơn vì cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu chỉ có thể tin vào cha mẹ mình...vì nếu cậu không tin họ thì tin ai? Cậu đau lắm, đói lắm, xấu hổ lắm. Cậu đã cầu xin họ không biết bao nhiêu lần, đã lãng phí không biết bao nhiêu giọt nước mắt chỉ để xin họ dừng tay. Nhưng họ không bao giờ dừng,trái lại họ càng mạnh tay hơn. Mọi người ai cũng nói là họ thích nụ cười của cậu,rằng nó làm họ vui. Cậu nghĩ rằng nếu như cậu cười với họ, họ sẽ dừng tay hoặc ít nhất là họ sẽ cười lại với cậu. Từ đó mỗi khi bị đánh, bị làm nhục cậu lại nở một nụ cười với họ mong họ sẽ dừng tay. Vậy họ có dừng không? Đương nhiên không. Họ ghê tởm nụ cười của cậu, họ nghĩ là nó giống như nụ cười của người nhà họ. Bọn họ luôn thương hại họ, luôn nhìn xuống họ như bọn họ là những kẻ bề trên, cứ luôn cao cao tại thượng mà mỉm cười. Họ thấy tức giận rồi hành hạ cậu tới nổi cậu phải nhập viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro