Chương 1: giới thiệu
Ngày hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, một số người có thể nói là nó âm u. Vì đang là mùa mưa nên bên ngoài đang mưa tầm tã. Đâu đó trong một bệnh viện ở trung tâm thành phố hai tiếng khóc đang hòa làm một với tiếng mưa trong ngày định mệnh ấy. Hai sinh linh đang chào đời cùng lúc.
Một trong số hai linh hồn nhỏ đó là 1 bé gái. Cô bé ấy lớn lên xinh đẹp, hiền lành. Họ nói rằng cô ấy là một người thông minh và tài năng, rằng cô ấy có cả 1 tương lai sáng lạng phía trước. Linh hồn bé nhỏ còn lại là một bé trai. Người ta nói tạo hóa thật không công bằng, người chị đã thừa hưởng hết những thứ tốt đẹp trong khi người em thì không có gì đặc biệt. Cậu bé thích vẽ và hát nhưng cậu không thực sự giỏi cái nào cả. Cậu cũng không đặc biệt đẹp trai nhưng ít nhất cậu không xấu trai, cậu chỉ là một người hết sức bình thường.
Tuy cậu và chị cậu khác nhau một trời một vực nhưng cậu lại là người tốt bụng hơn trong hai người. Cậu luôn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh cậu, mọi người nói rằng cậu tốt bụng hơn bất cứ ai, rằng không ai có thể ghét cậu được. Và họ đúng, mặc dù cậu không có tài năng gì đặc biệt nhưng không có ai ghét cậu cả. Cậu là một cậu bé hay cười. Cậu có một nụ cười nhẹ nhàng và rạng rỡ nên dù cậu không đẹp mọi người vẫn bị cậu cuốn hút như đó là một điều hiển nhiên. Mà...Tuy rằng cậu ấy là một người bình thường, không có gì nổi bật nhưng cơ thể cậu ấy có một điểm đặc biệt. Đôi mắt của cậu, một đôi mắt có màu đỏ như máu. Các bác sĩ nói đó chỉ là một trường hợp đột biến gien hiếm có nhưng vẫn có những con người ngu ngốc tin rằng nó có màu đó vì cậu là hiện thân của quỷ dữ và xa lánh cậu vì điều đó. May thay vì bản tính lương thiện vốn có và những việc tốt mà cậu đã làm không có mấy ai tin điều đó. Những người hàng xóm ai ai cũng nói là cha mẹ cậu thật có phúc khi có những đứa con hoàn hảo như vậy.
...Vậy, cha mẹ cậu nghĩ sao? Gia đình cậu khá rắc rối... Mẹ cậu là nhân viên bàn giấy bình thường, còn cha cậu là một nhân viên quản lý cấp thấp trong công ty của ông. Lương thu nhập hàng tháng cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên gia đình cậu vẫn được xem là nghèo, lý do cho việc đó chỉ có một: cha mẹ cậu là những con nghiện. Họ tiêu hết phần lớn số tiền mà họ kiếm được ở các sòng bạc, để mua rượu bia và các chất gây nghiện. Do đó mà họ đang mắc phải một khoản nợ nhỏ. Họ lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu tiền là vì vậy. Thứ họ cần là tiền chứ không phải cái thứ gánh nặng như con cái, họ đã có thể bỏ rơi dòng máu của chính mình ngay khi nó được sinh ra nếu không phải do luật pháp ngăn lại. Tuy nhiên sau khi thấy tiềm năng của con gái mình họ đã có hi vọng. Cô bé có thể là cái máy kiếm tiền của họ. Theo lẽ tự nhiên họ quan tâm đến đứa con gái hơn là cậu con trai. Họ không quan tâm cậu tốt ra sao, đáng yêu thế nào, miễn là cậu không thể hái ra tiền cho bọn họ cậu không khác gì một cục nợ. Mặc dù cuộc sống của cậu không thể được gọi là tốt nhưng ít nhất họ vẫn cho cậu ăn, cho cậu học. Tuy họ thường xuyên mắng cậu vô dụng nhưng cũng chưa từng đánh cậu. Cuộc sống của cậu tệ nhưng chưa phải là tệ nhất, cậu tự nhủ với bản thân điều này hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro