Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow

Cái bóng.

Thứ ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian qua, nó đi theo tôi và đem đến cho tôi cảm giác bất an- cái bóng.
À không, cái bóng không ám ảnh tôi, mà là tôi bị ám ảnh bởi cái bóng. Tôi ám ảnh với việc làm cái bóng của người khác, ám ảnh với việc thua kém và bị những con người tài giỏi kia- những ánh hào quan- sẽ làm cho một "cái bóng" như tôi biến mất, bạn biết mà, họ như là muốn xóa bỏ tôi khỏi môi trường hoàn mĩ kia. Tôi thua kém họ, họ đã nói vậy đấy, thật đáng giận nhưng tôi đã tin. Vì vậy tôi sợ, đó là lí do tôi tránh xa họ, tránh xa mọi người, tránh xa tất cả.

Tôi biết tôi là một cái bóng là khi họ không công nhận những thành quả mà tôi đã phải đổ bao nhiêu công sức ra để có thể đạt được, là do tôi cố gắng, tôi nỗ lực, để rồi họ lại nói với tôi "bình thường thôi".
Bình thường? Chỉ là bình thường thôi sao? Họ không thấy hả? Nhìn đi, nhìn tôi đã trở nên tiều tụy như thế nào để có thể làm được những việc đó đi. Chết tiệt, họ không nhìn. Đúng rồi, họ không điên để nhìn vào và khen ngợi một cái bóng đâu, chỉ có tôi là điên nên mới cầu xin họ quan tâm và công nhận những việc tôi làm mà thôi.

Tôi biết tôi là một cái bóng là khi một người mà tôi coi là người dưng, lại có thể đem tôi đi so sánh với người ta và nói với tôi những lời nói đầy thương hại, như nhắc nhở tôi rằng, tôi chả là gì so với người ta, tôi chỉ là kẻ thua cuộc; rằng tôi có cố gắng thế nào cũng sẽ không bằng người ta, tất cả mọi thứ; rằng cho người ta và tôi dù có cùng thành công, thì người ta cũng sẽ được khen, còn tôi chỉ là do ăn may; rằng là.. tôi không khác gì một cái bóng cả.

Tôi biết tôi là một cái bóng là khi tôi có cảm giác tất cả mọi người xung quanh tôi đều cao lớn hơn tôi, như một người khổng lồ theo một cách hiểu nào đó, họ có thể che lấp tôi bất cứ lúc nào, và mọi người đều nhìn thấy họ nhưng lại không thấy tôi, hoặc vờ như không thấy.

"Đó là khi tôi biết, tôi là một cái bóng".

Làm một cái bóng rất khó chịu, đôi khi còn là cảm giác bất lực nữa.
Cái bóng thì làm gì có quyền lên tiếng chứ, đúng không?
Cái bóng thì chỉ nằm dưới đất cho người ta dẫm đạp thôi, đúng không?
Cái bóng thì chỉ nên đi theo người khác thôi, đúng không?
Cái bóng thì mãi mãi cũng chỉ là một cái bóng thôi, đúng không?
Tỉ tỉ câu hỏi kèm theo nỗi bất an, lo sợ lớn dần trong tiềm thức của tôi, khiến tôi không thể nào nhắm mắt cho qua, hay "ngủ một giấc sẽ quên".

Đó là cách mà "cái bóng" đã ám ảnh tôi, nó cách li tôi với mọi người, và tôi đã bắt đầu tự nghĩ mình là một cái bóng kể từ đó. Và vào mỗi đêm, khi không còn ánh sáng, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, lớn mạnh hơn, vì bóng tối đã bao trùm lấy mọi thứ, đó cũng là lí do mà tôi chỉ có thể là chính mình vào buổi tối, và tôi đã thức rất khuya chỉ vì tôi yêu sự cô đơn và yên tĩnh lúc về đêm, không còn những ánh mắt và những "ánh hào quan" làm phiền tôi nữa.

Tôi phải ngủ đây, trời đã sắp sáng rồi, không, tôi không muốn đâu. Sẽ lại là những ánh mắt và những lời nói sắc nhọn, vô tình như đâm vào tim tôi, sẽ lại làm tôi tổn thương. Tôi đã khóc rất nhiều rồi, tôi không muốn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: