[Viper-DeftMeiko] Chương đệm: Độc Xà Siết Chặt Ngọc Thố
Park Dohyeon đang ngồi buồn chán trên chiếc ngai to lớn giữa vùng đất ồn ào thanh âm gào thét của quỷ, bỗng nhiên cảm nhận được có một quỷ thể của hắn vừa mới được sinh ra, tò mò thử đông nhất tâm trí với nó.
Sau khi truyền dẫn tâm trí đến sinh vật đó, liền tiếp nhận luồng thông tin những gì mà nó trải qua, là một con mèo đen được một vị hoàng tử tên Sanghyeok chăm sóc.
Nó vừa mới ăn phải ngón tay của hắn bị đứt lìa khi tên vua Swai đánh gãy năm xưa, do bọn pháp sư cận thần cả gan triệu hồi quỷ dữ trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm lâu đài.
Hắn đào lớp đất vùi lấp cơ thể mèo đen để trèo lên, chắc là nó chỉ chết một thời gian ngắn vì ăn phải tà vật nên bọn chúng mới đem chôn cất. Hắn thầm nghĩ rồi thong thả dùng cơ thể mèo nhỏ leo trèo, băng qua những góc khuất trong lâu đài để tìm người trêu chọc.
-------
Một hôm, khi theo dõi đoàn người từ vương quốc khác đến, hắn đã nhắm trúng Hyukkyu để gây phiền nhiễu, đêm ngủ hắn sẽ kêu ầm lên bên cạnh cửa sổ phòng anh.
Ban ngày thì trộm những món đồ dùng hay thức ăn trên bàn, đến nỗi anh phải hỏi mọi người rằng có mèo trong lâu đài sao, khiến ai cũng sợ vì nghĩ rằng ma mèo về quấy phá, làm hắn được một phen cười khoái trá.
-------
Vào một ngày mùa xuân hoa đua nhau nở, Hyukkyu thay đổi ý định muốn đi đến bờ sông chơi, làm hắn phải bám trên nóc xe ngựa sốc hết cả đầu óc.
Đến nơi, hắn nằm đợi cho cơn sóng trong người lắng xuống mới ngó ra xem xét tình hình ngoài kia, thì thấy một màn ngọt ngào của anh với một cậu trai rất xinh đẹp, là Tian Ye.
Mỗi ngày qua đi, Dohyeon đều theo Hyukkyu khi anh đến vương quốc này chơi với Tian Ye, hắn nhìn hai người họ chơi đùa mà lòng nổi lên cơn ghen tị.
Vào thời khắc không gian nơi này dao động, hắn đã lợi dụng để mở ra khe nứt, thúc đẩy khát vọng bỏ chạy của hai tên lính canh để mang Hyukkyu đi.
Rồi hắn dùng chút sức mạnh để chuyển hóa quỷ thể thành hình dạng của bản thân mà ra tay giúp đỡ Tian Ye, cứu vớt cậu khỏi đau khổ khi mất đi gia đình và bị người mình thích bỏ rơi.
Hắn thành công chia cắt hai người họ, mang được Tian Ye về bên cạnh mình dù chỉ trong một thời gian ngắn, khiến cho cậu phải biết ơn hắn vì đã trao cho sức mạnh này.
Dự định vào ngày đưa cậu về thành sẽ mở cổng từ căn phòng triệu hồi hắn khi xưa, mang cậu về bên mình mãi mãi ở nơi Đảo quỷ kia.
Nhưng hắn tính không bằng vận mệnh sắp đặt, vừa đến cổng thành thì năng lượng kết nối tâm trí ba ngày qua cũng cạn kiệt, trở về lại quỷ thể chính của mình, mèo đen thì bị đưa đến kho tài liệu cũ.
Thời gian sau đó hắn chỉ có thể nhìn cậu từ xa, nỗ lực và chăm chỉ trau dồi kỹ năng học được, đến lúc chạm đến vị trí tư tế, hắn nhìn cũng chẳng vui nỗi khi cậu và Hyukkyu đã gặp lại nhau.
Hắn từng thôi thúc tham vọng trong anh, để vấy bẩn cậu, khiến cho cậu tức giận mà chối bỏ anh để hắn có thêm cơ hôi. Nhưng tình cảm của anh quá đơn thuần, thanh khiết, không vướng chút dục vọng nào với cậu, còn cậu lại quá tổn thương để có khao khát cả hai sẽ ở bên nhau.
Dohyeon từ giây phút thất bại đó đã nghĩ rằng mình sẽ mãi không có được cậu khi vẫn còn chưa được tự do, chưa thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, vì vậy hắn đã theo đuổi một giấc mộng to lớn hơn, phải kí kết giao kèo với Wangho, vì một 'tự do thật sự'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro