[UmtiMorgan] Chương đệm: Xương Rồng Trên Ốc Đảo Sa Mạc
Vào lần gặp đầu tiên, Seonghyeon bắt gặp ánh mắt kiên định của Ruhan, nhất quyết xông vào cánh rừng Muri để tìm một người tên Sanghyeok, anh đã thật sự dao động, như muốn nhường bước cho thiếu niên trước mắt.
Ruhan bắt lấy thời cơ đó, cậu vượt qua Seonghyeon hướng đến cánh cổng vào làng, anh tức tốc đuổi theo cậu đến khi Sorak ngăn cả hai lại, từ tốn nói chuyện để xoa dịu sự nôn nóng của người khách từ phương xa này..
Sau khi tiếp nhận thông tin hoàng tử Sanghyeok từng ở đây từ khi bảy tuổi nhưng bây giờ đã rời đi, cậu mới cảm tạ cả hai và từ biệt để mau chóng đuổi theo hoàng tử.
Seonghyeon cũng muốn đi gặp anh trai Wangho của mình nên đã hỏi Sorak rằng mình có thể đi cùng Ruhan hay không, cô ấy chỉ cây gậy về phía Ruhan ra hiệu rằng mình không quyết định được điều đó, mà phải là cậu nhóc kia.
Seonghyeon kéo Ruhan sang một góc, bày tỏ chuyện anh muốn rời khỏi Muri khi chưa đến kì trưởng thành sẽ cần liên kết sinh mệnh tạm thời.
May mắn cho anh là cậu đã đồng ý với chuyện đó, vì dù gì cậu cũng không lớn lên cùng hoàng tử, không thể biết nhiều điều về ngài bằng anh ta, nên đi cùng nhau sẽ tiện nhận diện hơn.
Nhưng kể từ lúc đó, những điều anh suy nghĩ tràn vào tâm trí làm cho cậu luôn phải giữ khoảng cách với anh, vẫn luôn chịu đựng nó cho riêng mình mà không nói ra cho anh biết.
Lúc cả hai ở vương quốc Jade, cậu phải cẩn thận che giấu việc cơ thể mình khác biệt do lời nguyền từ người cha đã hi sinh cho vương quốc Soga, đó là cái giá phải trả vì ông ấy đánh cắp sức mạnh thần thánh do không được hồi đáp từ Renekton khi đi cùng chú Jeonggyun đến thần điện Soga.
Đó là lần đầu tiên, cậu phải chấp nhận chịu đựng số phận của mình.
Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, tránh đâu được mưa rào, vào hôm cậu bị bệnh, anh đã thay đồ cho cậu, vô tình trông thấy những mảng da vảy xanh bóng trên cơ thể trắng nõn nà kia. Điều đó làm anh nảy sinh cảm xúc thương cảm người em này, dù chỉ mới bên nhau thời gian ngắn.
Khi luyện tập cùng nhau ở Milora, hai anh em phối hợp rất ăn ý, vượt qua bao nhiêu thử thách, bức phá giới hạn bản thân, giúp đỡ đội quân tiêu diệt được biết bao nhiêu con quỷ vượt qua khỏi rào chắn.
Có vài lần cố gắng quá mức, cả hai chỉ còn chút sức lực, phải nhờ tư tế Tian Ye hồi phục, anh trách cậu không cẩn thận, cậu cũng chỉ cười khà khà như đứa trẻ vô tư làm anh bất lực lắc đầu.
Đến lúc anh tỏ tình và cậu đồng ý, cả hai bước đến một mối quan hệ cao hơn, cậu thật sự vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều, vì anh khỏa lấp được sự thiếu vắng tình yêu thương từ cha mà cậu thiếu thốn đã lâu.
Những ngày tháng chờ đợi đến lúc gặp lại hoàng tử Sanghyeok, rồi Ruhan trao chứng vật hoàng tộc Soga cho Sanghyeok, cậu dần rơi vào mông lung, không xác định được mục đích tiếp theo mình cần phải làm gì, chắc chỉ là ngày ngày bên Seonghyeon, cùng nhau bước đi trên đoạn đường trở về quê hương.
Rồi Seonghyeon cũng đến kì trưởng thành, Ruhan không còn nghe được tiếng nói nội tâm của anh nữa, một mặt cậu cảm thấy như được giải thoát, một mặt cậu lại nhớ nhung những tâm tư của anh. Dần muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm, chấp nhận từ người con trai cùng mình đeo một cặp nhẫn trên tay này.
-------
Cho đến cái ngày cậu chạm vào quả trứng trong hầm mộ, âm thanh vang vọng trong đầu về mong muốn được trở về bình thường thôi thúc cậu, muốn cậu mang nó ra khỏi nơi chốn lạnh giá này.
Cậu thêm một lần nữa chịu đựng, nhưng lần này, anh nhận thấy sự kì lạ của cậu, hỏi han rất lâu mới được nghe được lời thú nhận của em về những điều đã trải qua.
Chỉ trong một lần này, cậu buông ra hết tất cả suy tư của bản thân, quyết không giữ nó trong lòng nữa. Sau khi để cậu bày tỏ hết thảy mọi thứ, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào cái ôm chặt, xoa lưng, an ủi rằng giờ anh biết hết rồi, ngày tháng sau này có gì hãy nói hết cho anh.
Cậu ngại ngùng đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi thêm vài câu, như muốn nhận sự khẳng định việc anh biết những gì.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu, trả lời ngắn gọn về cơ thể khác biệt của em và anh khẳng định sẽ luôn yêu thương người con trai trước mặt dù cậu có như thế nào.
Ruhan tưởng rằng Seonghyeon đã biết bí mật thật sự mà mình che giấu nên cởi mở với anh hơn, cho anh động chạm vào cơ thể mình. Nhưng biểu hiện trên cơ thể mà Seonghyeon thấy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong lòng Ruhan.
*****
Seonghyeon gom góp được ít đồ, mang đi trao đổi cho Ruhan một chiếc Dây chuyền chữ thập được phù phép, nó sẽ hạn chế năng lượng ma thuật của con rồng nhỏ kia lên cậu, giúp cậu an tâm hơn.
Ruhan vừa được anh mang cho chiếc dây chuyền vào cổ, liền đáp lại bằng cái ôm chặt cùng một dấu răng trên vai anh, khiến không gian nóng bỏng hơn trăm lần.
Ngài Sorak có bảo vào ngày anh mười tám tuổi, liên kết sinh mệnh tạm thời sẽ trải qua kì trưởng thành hoàn chỉnh, Seonghyeon và Ruhan hình thành khế ước sinh mệnh, cả hai được ban trên tay cặp nhẫn của riêng mình và năng lực đặc biệt cộng hưởng được với nhau.
Còn nếu muốn sinh con, Seonghyeon phải mang thai chứ không còn cách nào khác. Ruhan chắc là sẽ không chịu được hình ảnh đó nên anh chưa dám nói với cậu điều đó.
Thế là cả hai đều có điều chưa thể nói hết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro