Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GumayusiKeria] Chương đệm: Ánh Dương Soi Sáng Con Đường Tối Tăm

Một buổi chiều thu với những tia nắng vàng óng ả, ánh lên những phiến lá đã bước vào hoàng kì, có một cậu bé len lỏi đi qua những vị trí được canh gác xung quanh tòa thành.

Ra đến được bên ngoài bức tường cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bước đi thong thả ra nơi bờ sông. Đây là nơi yêu thích mà cậu thường lui đến khi đã quá bí bách với những giáo lý hoàng gia nhàm chán kia.

Hôm nay không thấy các bạn từ Milora đến chơi cùng, nên cậu đành làm điều đó một mình ở nơi này.

Cậu đang ngồi xếp những viên đá cuội nhỏ xung quanh lâu đài bằng đất để làm hàng rào, phía ngoài cắm thêm vài cành cây khô vừa nhặt để làm khu rừng phía sau thành.

Cậu vừa quấn một mảnh vải nhỏ vào que củi để làm cờ thì ở bụi rậm trước mặt, có một bóng đen chạy vụt qua, đó như là bóng của một con gấu mà cậu thấy trong tranh nhưng nó lại đen tuyền không có thêm một điểm màu nào khác.

Nó tiến đến gần cậu, dường như đã bị thương nên bước đi khá khập khiễng, nhưng cậu không đủ can đảm để đối mặt khi nó càng tiến đến gần, cậu càng lùi ra xa hơn.

Ngay giây phút tay cậu chống xuống mặt sông khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống sông. Nó đã nhảy vồ đến, dùng hàm răng nhỏ ngoạm lấy chiếc áo để kéo cậu ngược vào trong bờ đất.

Sau đó, sắc màu đen tuyền kia tan dần đi để lại một cậu bạn khôi ngô, nhưng đầu lại có sừng, mắt lại đen hoàn toàn, gò má khắc họa vài đường nét tím.

Điều đó tuy không làm cậu bớt sợ đối phương nhưng ít ra giao tiếp với thứ giống người còn tốt hơn là sinh vật đen thui kia

(?)
"Cậu là gì vậy ? Cậu cùng thứ kia là một sao ?"

(?)
"Ta là Lee Minhyeong, quỷ cấp thấp đang trên đường đến vương quốc Jade để tìm người thì bị vài thợ săn quỷ phát hiện nên bị thương, chỉ là thấy cậu dễ gần nên tính nhờ giúp đỡ"

(?)
"Vậy.. vậy sao, còn tớ là Ryu Minseok, hoàng tử của vương quốc Jade, chỉ đang ở đây chơi một mình thôi, tớ đưa cậu đi sơ cứu trước nhé"

Minhyeong
"Được, cảm ơn Minseok nhé!"

Cậu dìu hắn một bên vai dù cách nhau cả một cái đầu, bước đi từ từ chậm rãi đến một cái hang, là căn cứ địa bị cậu chiếm đóng gần đó.

Đặt hắn ta ngồi tựa vào tường, cậu lục tìm ít thảo dược đã từng trộm của bà lão thầy thuốc trong tòa thành lúc trước, đắp chúng lên vết thương trong lúc tay còn lại đang tạo ra chút ánh sáng để soi rọi hang động tăm tối này.

Thấy cậu sử dụng ánh sáng, Minhyeong rất ngạc nhiên vì người hắn cần tìm cũng được lão quỷ tiên tri là người đó dùng sức mạnh này.

Không để thắc mắc của bản thân mãi là nghi ngờ, Minhyeong đã hỏi thẳng
"Đó là sức mạnh của cậu à"

Minseok
"đúng vậy ah, tớ phát hiện ra năng lực này trong khi gặp nguy hiểm với con linh cẩu gần khu vực sông lúc nãy vào một năm trước"

Minhyeong
"Thế trong thành còn ai dùng năng lực ánh sáng như cậu không?"

Minseok
"Cái này, tớ đã thử theo dõi các tù nhân trong ngục, nhưng chắc là không có ai khác đâu, Jade rất bài xích với các pháp sư như tớ, tớ luôn phải giấu mình trong chính ngôi nhà của mình đó"

Minhyeong
"Thật đáng tiếc cho cậu"

Minseok
"Không sao, tớ cũng đã quen với chuyện giấu giếm nó một năm rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải trở về rồi, mai sẽ quay lại ah"

Minhyeong
"Hôm nay, ta cảm ơn Minseok nhé, nhờ có cậu cả"

Cậu đáp lại với cái gật đầu rồi quay đi để trở về thành, khó khăn luồn lách như khi rời đi. Đến lúc ngồi vào bàn ăn thì bị anh trai Hyukkyu nghi ngờ tra hỏi, khiến cậu cũng hơi khựng lại, phải giả vờ bình tĩnh để trả lời anh trai mình.

---

Trong khoảng thời gian sau đó, cậu và hắn trao đổi thông tin về đất nước này, về những phong cảnh, về những kiến thức mà cậu có.

Dù hắn chỉ quan tâm những điều về năng lực ánh sáng này và năng lực của những tù nhân trong ngục kia.

Hắn còn tốt bụng giúp cậu luyện tập sử dụng năng lực để cậu có thể âm thầm bảo vệ được nhiều pháp sư trốn thoát khỏi những hiệp sĩ.

---

Chỉ sau một tháng, cậu đã sử dụng được nhiều kĩ năng hơn, hắn cũng đã hồi phục vết thương mà không để lại vết sẹo nào.

Minhyeong dường như đã giấu điều gì đó trong lòng trong một tháng qua nên giờ đây không thể giữ kín nó nữa, đành phải mở lời với Minseok
"Minseok này, cậu có tin vào định mệnh không?"

Minseok
"Không biết nữa, định mệnh gì?"

Minhyeong
"Chẳng hạn như là việc chúng ta sinh ra dành cho nhau"

Minseok
"A! Cậu nói gì thế, tớ chỉ mới mười tuổi thôi đấy"

Minhyeong
"Không sao, bọn mình cứ thành lập khế ước, sau này sẽ từ từ làm quen"

Minseok
"Nếu là chuyện tình cảm, sao phải kí khế ước gì chứ?"

Minhyeong
"Cái này cậu cứ thực hiện trước đi, sau này mình sẽ giải thích"

Minseok
"Xem như trả công cậu giúp tớ, vậy phải làm sao?"

Minhyeong
"Đây, cậu dùng đầu ngón tay ấn vào chỗ này"

Nói rồi Minhyeong lôi ra tấm da đầy những kí tự kì lạ rồi chỉ vào nơi cuối trang, Minseok tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời nói của hắn.

Sau khi giọt máu thấm vào tấm da kia, cổ tay cậu nóng và hơi đau nhói, nơi đó hiện ra một chiếc vòng tay đầy kí tự lạ giống như trên tấm da kia, còn hắn thì là chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái.

Kể từ đó cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn dù cả hai có cách xa nhau như thế nào. Còn hắn có thể xuất hiện lúc cậu gặp nguy hiểm để kịp thời bảo vệ.

---

Sau hai tháng kể từ lần đầu gặp mặt, hắn và cậu phải tạm thời phải xa nhau.

Cậu thì bắt đầu việc giải cứu các pháp sư do những hiệp sĩ bắt về.

Hắn trở về đảo quỷ từ khe nứt ở vương quốc Milora và bắt đầu đánh bại những con quỷ khác nhờ thứ sức mạnh vay mượn từ một nửa của hắn.

Những mũi tên độc được bao bọc bởi ánh sáng của Minseok mạnh mẽ đến không ngờ.

Dù sau khi mạnh lên, hắn không còn có thể đi qua khe nứt nữa nhưng còn khế ước với Minseok, cả cậu và hắn sẽ mãi không bị giam cầm ở nơi mà bản thân không mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro