[DeftMeiko-Viper] Chương đệm: Trăng Tròn Theo Dấu Chân Thỏ Ngọc
Ngược về một mùa đông năm năm trước, Tian Ye vừa đi vừa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Gia đình ba người vừa di cư từ Lupenyo, băng qua thảo nguyên tuyết phủ của Aisi, giờ đây đã ở một vùng đất ấm áp hơn.
Gia đình họ dựng tạm một chiếc nhà gỗ nho nhỏ cạnh bờ sông dưới chân núi, là nơi giao nhau giữa ba vương quốc Jade, Milora và Aisi.
Cả nhà sinh sống qua ngày bằng những sản phẩm đan dệt từ tơ tằm và dịch tài liệu cổ cho những nhà sử học, triết gia.
-------
Một ngày đầu xuân, hoa nở khắp cung đường mà bản thân vẫn thường hay chơi đùa, Tian Ye gặp một người con trai vóc dáng thanh mảnh với đôi mắt hé mở, trông rất là hiền hậu, tên là Kim Hyukkyu.
Anh là hoàng tử lớn trong tòa thành công lý Jade bên kia dòng sông. Hai người vừa gặp đã chóng quen, vừa quen đã mau thân thiết, dần dà cảm xúc trong họ đã trở thành thứ tình cảm không thể nào lý giải bằng lời.
-------
Sau một năm, nơi này đã có thêm vài gia đình du mục từ Aisi đến sinh sống, không còn vẻ hiu quạnh khi xưa. Giờ đây, láng giềng gặp gỡ mỗi ngày chào nhau, trao đổi sản phẩm như chợ phiên, tình cảm thắm thiết.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vào một hôm nắng chiều vàng nóng ran cả đôi tay, Hyukkyu đang chơi dưới sự giám sát của hầu cận và hai tên lính canh.
Còn Tian Ye đã quay vào nhà lấy chút bánh để cả hai ăn, thì không gian ở ngôi làng yên bình nứt ra, quỷ bắt đầu tràn ra như đàn côn trùng đánh chiếm ngôi làng.
Hyukkyu được nàng hầu và hai tên lính kéo lên xe, đánh ngựa rời khỏi nơi nguy hiểm này, mặc cho anh quay đầu gào khóc, xin mọi người dừng lại vì Tian Ye vẫn còn ở trong làng.
*****
Tian Ye ở trong nhà nghe thấy tiếng động liền nấp sau tấm vải chắn cửa, hé mở mà quan sát. Bên ngoài đã rất loạn lạc, người người ngã xuống kèm những vũng máu loang ra.
Cậu lo lắng cho Hyukkyu và cha mẹ sắp từ pháo đài rực lửa Milora trở về, liền chạy ào ra chỗ cả hai cùng chơi lúc nãy nhưng chẳng còn ai ở đây.
Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, dù bỏ chạy là điều cần thiết lúc này, nhưng anh đã rời đi trước, để cậu lại đây một mình thật sao.
Cha mẹ cậu vừa trở về, thấy khung cảnh hỗn loạn, còn con mình không có trong nhà cũng vội vàng đến khúc sông con hay chơi để tìm kiếm. Đường đi không khó khăn, chỉ là không may, bọn quỷ đã chú ý đến đoạn đường này khi Tian Ye chạy qua.
Khi cả ba sắp gặp được nhau, ngón tay dài đã đâm trúng hai người, xuyên qua rồi dần bị rút ra, trong không gian chỉ còn lại tiếng kêu vang vọng:
"Chạy đi, Tian Ye con ơi!"
Nghe được âm thanh của mẹ, cậu quay đầu lại nhìn theo hướng đó, mặc kệ những tên quỷ đang tiếp cận mình mà chạy đến. Trong khoảnh khắc cậu thấy được cảnh tượng đau thương xảy đến với cha mẹ mình, nước mắt tuôn trào như cơn mưa trên thảo nguyên.
Chợt có một người nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi
"Còn quay lại đó là chết đấy"
Giọng nói lạnh lùng kia phát ra, kéo cậu về thực tại rằng cậu đang hèn nhát bỏ chạy như bao người khi gặp nguy hiểm ngoài kia.
Khi đã tìm được hang động nhỏ, người kia cắn đầu tay, nhỏ vài giọt máu lên nền đất ở miệng hang, vài tên quỷ đuổi kịp cũng hoảng sợ vì thứ gì đó mà quay đầu bỏ đi.
Thấy tình thế ổn thỏa, người kia mới hỏi han:
"Không sao chứ, có bị thương không?"
Tian Ye
"Cậu là ai, sao lại giúp tôi?"
(?)
"Park Dohyeon, thấy ngươi thú vị nên giúp thôi"
Tian Ye
"Cậu xua đuổi được bọn quỷ kia, vậy có thể giúp tôi trở về giúp cha mẹ được không?" - vừa nói cậu vừa nước mắt giàn giụa.
Dohyeon
"Không, họ đã chết rồi, ở đây một thời gian đi, ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn để ra ngoài, đến được bức tường của pháo đài sẽ an toàn"
Tian Ye
"Ngươi đừng nói nữa, họ vẫn còn sống chờ ta quay về"
Dohyeon
"Đừng cố chấp nữa, ai cũng sẽ rời bỏ ngươi mà thôi, thay đổi là chuyện tốt"
Tian Ye
"Tại sao, tại sao ai cũng rời bỏ ta, nhưng vẫn cảm ơn, vì lúc nãy đã kéo ta đi"
Dohyeon
"Không có gì, trao đổi qua lại chút thôi ấy mà" - phần sau Dohyeon chỉ nói nhỏ như không muốn cậu nghe thấy vậy.
-------
Sau đó Dohyeon đưa cho Tian Ye một cuốn sách, chỉ dạy tận tình, cậu học hiểu rất nhanh chỉ ba ngày sau đó đã thành thạo các chiêu thức cơ bản.
Lúc đó, Dohyeon cũng đánh giá rằng cậu có thể ra ngoài rồi. Cả hai hỗ trợ nhau vượt qua đoạn đường nguy hiểm, an toàn vào được cổng thành. Khi đến đây Dohyeon bỗng nhiên biến mất, làm Tian Ye tìm mãi chẳng ra.
Sau nửa năm sinh sống lang thang trong thành, có được vài chỗ che nắng che mưa và ít đồ ăn do người quen của cha mẹ cậu cho.
Vào ngày tuyển quân của quân đội Milora, cậu đã thử tham gia vào đội chữa trị, may mắn đã đến, nỗ lực đã được đền đáp. Cậu đã trúng tuyển và chỉ ba tháng sau đã có thể thăng đến chức vị tư tế bên cạnh nhà vua.
Nhưng chức vị cao như thế này cũng khiến cậu gặp lại người con trai năm xưa ấy, Kim Hyukkyu. Dù sau một thời gian, cậu đã có thể chấp nhận những chuyện đau buồn khi đó, chỉ còn nỗi cô đơn mà anh để lại khi rời đi là mãi mãi không vơi.
Gặp gỡ đôi lần, trao nhau vài ba lời hỏi thăm, chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà cậu vẫn day dứt trong lòng không nói ra, dùng cái tên Dohyeon chỉ mới gặp một lần kia làm bình phong che đi chút tình cảm của mình với anh, "em vẫn yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro