Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Defiko] Chương đệm: Bạch Ngọc Hạ Nguyệt

Hyukkyu băng qua cây cầu gỗ nối liền hai vùng đất, gió thổi không mạnh nhưng hôm nay nó lạnh lẽo một cách kì lạ, làm anh bước đi không vững mà trượt chân ngã xuống dòng sông bên dưới.

Tầm mắt anh trông thấy có rất nhiều người đang lao xuống theo mình, nhưng Tian Ye chỉ đứng đó, nhìn theo anh mà không biểu cảm gì. Khi nước vượt qua đầu anh rồi dần xâm chiếm khoang mũi, cảm giác khó thở bao trùm lấy tâm trí, anh hoảng loạn cùng đôi mắt dần khép lại. 

Khi anh giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường liền thở dài nhẹ nhõm, mò mẫm lấy ly nước trên bàn, nhấp môi đôi chút. Hôm nay anh có chuyến công tác ở Aisi, hôm qua đã chuẩn bị ít đồ đạc nên anh chỉ cần sắp xếp lại chút giấy tờ trên bàn để mang theo, rồi dạo bước đến cổng dịch chuyển ở ngoại thành.

Dòng người thong thả bước qua, đến lượt anh thì cánh cổng gặp trục trặc, đưa anh đến một vùng đất kì lạ, bản thân thì đang ngồi trên đài cao nhìn xuống người người quỳ rạp dưới chân. 

Phía trước, Tian Ye cũng đang quỳ, cúi mặt và liên tục cầu xin sự tha thứ cho tộc bạch ngọc thố của mình. Hyukkyu không hiểu gì cả, chỉ bước xuống kéo tay em lên để hỏi thăm có chuyện gì thì bắt được ánh mắt đỏ ngầu của em, hoang mang lùi ra sau, bị em ôm chặt cắn một phát vào cổ.

Anh một lần nữa bật dậy trên giường, vẫn là khung cảnh quen thuộc sáng nay, lúc đến trước cánh cổng, anh e dè chưa dám bước qua, lính canh tiến đến hỏi thăm anh có chuyện gì sao, thì anh trấn an họ rồi bước nhanh qua. 

Lần này anh an toàn đến được cổng dịch chuyển trước cung điện pha lê của nữ vương Ash, vừa bước vào lâu đài đã gặp Tian Ye, anh đến xem xét có chuyện xấu gì lặp lại hay không thì không có gì xảy ra nữa cả.

Tian Ye thấy Hyukkyu loay hoay xung quanh mình, vô cùng thắc mắc mà phải giữ anh lại để tra hỏi, anh cũng thật lòng kể toàn bộ chuyện mình gặp từ sáng cho cậu nghe. 

Qua những lời anh kể, cậu cũng tương đối hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra, ngập ngừng hỏi lại anh, có phải chuyện bắt đầu từ hôm qua hay không thì nhận được cái gật đầu khẳng định khiến cậu thấy vô cùng tội lỗi.

Sau cuộc họp với nữ vương, cậu dẫn anh về phòng để cho anh xem hình trăng tròn trên gáy, do nghi lễ tế trăng để bước vào kì trưởng thành của bộ tộc mình mà hình thành, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn đời của cậu, nên anh sẽ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa.

Bình thường người trong tộc sẽ không gặp phải vấn đề này, nhưng người bên ngoài thì chắc khó mà chịu được việc bản thân trải qua cảm giác sống lại những tiền kiếp của bản thân như thế. Đằng này lại là cảnh Tian Ye xuất hiện với những biểu cảm tồi tệ ấy, Hyukkyu lại càng lo lắng.

Cậu trấn an Hyukkyu bằng sự chủ động áp cánh môi anh đào mềm mại lên đôi môi hơi nứt nẻ của anh vì không khí lạnh bao trùm nơi đây, khiến hai hàng chỉ của anh mở to hết cỡ, trông rất buồn cười. Rồi đeo cho anh một mặt dây chuyền mặt trăng mà ba mẹ đã tặng cho em lúc nhỏ.

Hyukkyu vừa đeo vào, ánh sáng chói lóa từ nó tỏa ra bao lấy cả hai, đưa họ vào không gian kì lạ. Khung cảnh túp lều hiện ra làm em không kiềm được nước mắt chảy dài trên đôi má phúng phính, anh choàng tay ôm lấy cả người em, biết đâu giúp được em vơi đi nỗi nhớ.

Mẹ Tian Ye
"Ông xem, nó chắc là không cần chúng ta nữa rồi, đã có người bên cạnh chăm lo như vậy"

Ba Tian Ye
"Chắc mình lo lắng dư thừa rồi bà ạ"

Tian Ye nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà mình nhớ mong từ bao lâu nay, liền mang theo ấm ức lao đến ôm chặt lấy họ.

Tian Ye
"Ba, má, con nhớ hai người lắm"

Mẹ Tian Ye
"Tian Ye ngoan, chúng ta chỉ có chút ít thời gian thôi, tranh thủ hoàn thành kì trưởng thành của con nào"

Ba Tian Ye
"Hyukkyu có thể giúp chúng ta không?"

Hyukkyu
"À, vâng"

Cả ba nắm tay nhau tạo thành vòng tròn để cho cậu đứng ở giữa, khi họ bắt đầu cất tiếng hát, những đốm sáng dần bay lên từ đất bao quanh lấy bốn người. 

Cảm giác không gian xung quanh bắt đầu mất dần trọng lực, mang Tian Ye nâng lên giữa không trung rồi những đốm sáng lao vào trong cậu, từ trên đầu bung ra đôi tai thỏ làm anh lần nữa kinh ngạc mà mở to mắt.

Xong xuôi, cậu đáp xuống ôm lấy cả ba người, trông thấy bộ dạng ngây ngốc của anh làm cậu phì cười. Cậu đành hi sinh chút thời gian gặp ba, mẹ để giải thích cho anh rằng bộ tộc bạch ngọc thố của em sẽ thực hiện nghi lễ trưởng thành cho thành viên đến mười tám tuổi, giúp họ đánh thức sức mạnh thần thánh. 

Ba mẹ đã lưu giữ lại chút năng lượng trong mặt dây chuyền mà họ đã làm ra để bảo vệ cậu khi cần, nhưng giờ đã phải hi sinh nó cho nghi lễ lần này.

Chắc là trong những tiền kiếp anh thấy được đã gặp qua những người giống cậu nên cũng hiểu được đôi chút, nên dành thời gian còn lại cho gia đình cậu. 

Ba mẹ và cậu nói chuyện rất hăng say, kể những chuyện mà cậu đã trải qua, thì ra chiếc miệng liên tục nói là do di truyền. Cho đến giây phút cuối cùng, ba mẹ Tian Ye quay đầu lại nói với anh rằng:
"Chúng ta gửi đứa trẻ Tian Ye cho con nhé Hyukkyu, mong rằng cả hai sẽ hòa thuận, yêu thương nhau. Thay đổi là chuyện tốt, đừng lặp lại quá khứ đã qua"

Khi họ rời đi qua cánh cổng sáng thì cả hai cũng được trả về phòng của Tian Ye, anh liền ôm đứa trẻ đang khóc vào lòng mà an ủi.

Hyukkyu
"Có anh ở đây rồi, không sao nữa đâu"

Tian Ye
"Ai cần anh chứ đồ ngốc"

Hyukkyu
"Ah, Tian Ye cưới anh đi, Tian Ye hôn anh đi"

Tian Ye
"Không bao giờ"

Hyukkyu chọt chọt ngón tay vào eo của cậu, khiến đôi môi đang buồn bỗng rạng rỡ hơn, vì đau khổ cứ để anh mang, cậu chỉ được hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro