Chương Kết: Bi Ca Soga - Thời Không Ngưng Đọng
Xerath bị phong ấn thành công, khu nội thành giờ chỉ còn nỗi lo lớn nhất là quả cầu kia. Hắn và Seonghyeon vờn qua lại nãy giờ vẫn chưa đánh được vào đối phương, Cú-Ném-Bola cũng không thể bắt trói hắn.
Ruhan đến thay vị trí của Hyukkyu để anh đến giúp Seonghyeon, cậu nghĩ chắc là lưới của anh ấy sẽ bắt được vật tròn như hắn.
Quả cầu Kim dù gặp bất lợi vì đối thủ không dùng ma thuật để hắn phản đòn nhưng vẫn còn khả năng né tránh, mãi đến khi Hyukkyu bắn ra chiếc lưới trúng đích, hắn mới rơi xuống.
Mọi người vừa mới hào hứng vì đã bắt được tên phiền phức này thì không gian sáng lên rồi hắn biến đi đâu đó, làm ai cũng hoang mang vì không theo kịp dấu vết của hắn.
*****
Tên Kim dịch chuyển đến ngay giữa hai đòn đánh của đứa trẻ kì lạ và Sungwon, tiếp cho hắn thêm nhiều năng lượng. Vừa phục hồi được một chút, hắn đã cảm nhận được ở đây đến tận ba kẻ mang năng lượng giống hắn.
Nhưng chỉ có một cơ thể phù hợp để hắn chiếm đoạt, chính là Wangho ở đằng kia. Hắn lao đến truyền nhiễm, ép cơ thể cậu nhận lấy toàn bộ ý thức và năng lượng có trong quả cầu, tốc độ quá nhanh nên không ai kịp trở tay với hành động đó.
Sau vài phút bất động, Wangho đứng lên với những vết ấn đỏ vàng chạy khắp cơ thể, cậu cười lớn thể hiện sự hài lòng của mình, nói lớn:
"Mười mấy năm rồi Kim Kanghee ta mới có cảm giác thoải mái, tự do như thế này"
Sanghyeok
"Ngươi là ai, đã làm gì Wangho thế hả?"
Kanghee
"Sao nào, hoàng tử trở về có quá muộn màng rồi không?"
Sanghyeok
"Liên quan đến ngươi sao, mau rời khỏi Wangho ngay!"
Rồi Sanghyeok lao vào giao tranh với sự hỗ trợ từ Khổng-Lồ-Hóa, Giúp-Nào-Pix bảo vệ của Jeongmin và Lão-Hóa để khống chế của chú Jeonggyun. Geonwoo ở bên khác thì giúp Sungwon đánh trả đứa trẻ kia.
Sanghyeok
"Sao bọn quỷ các ngươi luôn nhắm vào Wangho của ta thế hả?"
Kanghee
"Chắc chỉ có ta thôi, làm gì có ai cần cái vỏ này ngoài ta cơ chứ"
Sanghyeok
"Lúc này mà hai tên Dohyeon và Minhyeong đến đây được thì đã có cách xử lý rồi"
Sanghyeok như tia sáng trong trận đấu này, anh thi triển Cát-Lưu-Động để tránh Phóng-Lao của đối phương và Cát-Càn-Quét để đánh trả ở mức yếu nhất vì không dám mạnh tay với cơ thể Wangho.
Bên còn lại, Sungwon chỉ mới sử dụng được mỗi kỹ năng Tê Cóng để chiến đấu người kia, còn lại đều nhờ Geonwoo hành động nhanh nhẹn với kỹ năng lướt đi và Quật-Xích tấn công, ôm chặt kẻ địch.
Trước khi đứa nhỏ kia kịp giãy thoát, cậu đã kịp đeo chiếc còng kháng ma thạch trên tay mình sang cho nó, tạm thời khóa được năng lượng của đứa nhỏ.
Sungwon
"Sao lại tự nhận ba Wangho của tôi là mẹ cậu hả?"
(?)
"Có người nói với tôi rằng người đó là mẹ tôi, mẹ đã bỏ tôi lại ở một nơi xa lạ, rồi chỉ tôi đến đây để trả thù người đó"
Sungwon
"Vậy thì bây giờ hay rồi, tôi sắp mất ba, còn cậu mất mẹ rồi"
(?)
"Cậu đồng ý chia sẻ người đó với tôi sao, tôi có thể nhận lại mẹ, cảm ơn cậu"
Sungwon
"Chỉ là tạm thời thôi, sau chuyện này tôi sẽ hỏi rõ hai ba"
(?)
"Được, tôi là Geumjae, hi vọng có thể cùng cậu giành lại cơ thể cho người đó"
Vậy là Sungwon và Geumjae bắt tay nhau tạm thời làm hòa, hướng đến mục tiêu chung là đoạt lại cơ thể cho Wangho khỏi tên Kim kia.
Jeongmin không thể kéo dài trận đấu hơn nữa, trước khi lộ ra điểm yếu về năng lượng, cậu sử dụng chiêu thức cuối cùng là Biến Hóa, giam cầm tên Kanghee kia vào hình dạng linh thú nhỏ nhắn. Sanghyeok nhanh chóng tạo ra chiếc lồng nhốt nó vào bên trong.
Geonwoo dẫn Geumjae và Sungwon qua bên này, đứa nhỏ kia xin lỗi chuyện mình đã gây ra và hứa sẽ giúp người kia. Rồi cả đoàn người tụ lại xem đứa nhỏ Geumjae làm được gì.
Nhưng đứa nhỏ này thật sự dùng chiếc kiếm roi sáng xanh của mình đánh vào người con linh thú nhỏ, làm Sanghyeok phải ngăn thằng bé lại.
Bỗng nhiên từ bầu trời nắng chói chang, yên bình, vòng xoáy đỏ dần mở rộng, một bóng hình bước ra từ đó, buông lời trách móc:
"Các ngươi thật vô dụng, chẳng ai được như ta mong muốn"
Seongmin ngạc nhiên
"Đấng sáng thế Hỗn Loạn Seohaeng"
Sanghyeok
"Thứ gì đến nữa vậy?"
Hỗn Loạn Seohaeng
"Ta thích những cuộc chiến lớn như thế này, nên muốn xem thử sự hỗn loạn của nó, ai ngờ lại kết thúc nhàm chán như vậy chứ"
Jeongmin
"Sư phụ Kyungho có biết ngài đến đây không?"
Hỗn Loạn Seohaeng
"Anh ta đang bận giải cái bẫy do ta đặt trong ván cờ rồi, không rãnh đến đâu"
Jeongmin
"Tôi sẽ nhanh chóng mang ngài ấy đến đây"
Hỗn Loạn Seohaeng
"Cứ làm những gì cậu có thể, còn giờ thì nghe ta kể chuyện đã"
'Ngày xưa, có một vị đại diện cho hỗn loạn, vì chán nản khi chỉ có một mình ở nơi tận cùng đã không thể chịu đựng được sự cô độc mà đi tìm một ai đó và vị ấy đã tìm ra trật tự ngủ say ở nơi trung tâm tinh cầu này.
Sau khi bị đánh thức, anh ấy vì bảo vệ cho các sinh vật sống nên đã đi khắp nơi giúp đỡ các nền văn minh và lại một lần nữa, hỗn loạn bị bỏ rơi.
Vị ấy mới quyết định tạo ra những sinh vật có thể mang đến cái chết cho mình để có thể nghỉ ngơi, không còn phải cô đơn nữa.
Bao gồm chính các ngươi, vỏ rỗng Wangho, hấp thụ Kanghee, sao chép Geonwoo và triệt tiêu Geumjae. Những kí ức của các ngươi chỉ là giả, để các ngươi có động lực mà đi đến đây thôi'
Sanghyeok
"Sao dám làm vậy với Wangho?"
Hỗn Loạn Seohaeng
"Tách ra lại là được chứ gì?"
Seohaeng chỉ tay về phía linh thú nhỏ, nó liền trở về hình dáng Wangho, rồi tên Kanghee bị tách ra, ngài trả lại cơ thể toàn vẹn cho cả hai, thúc giục:
"Rồi, đánh nhau tiếp được chưa?"
Sanghyeok vừa ôm Wangho vui mừng được một chút thì mọi người liền bị ép vào trận chiến tiếp theo. Jeongmin đã hết năng lượng, cậu đành đốt cháy sinh mệnh để thi triển ma thuật hoán đổi bản thân với sư phụ Kyungho.
Sau một lúc lâu, Jeongmin thật sự biến mất, thay vào chỗ cậu đó là Kyungho trầm lặng, suy tư: 'Đứa trẻ ngốc, làm sao em giải được ván cờ đó để thoát ra mà lại quyết định làm thế này cơ chứ'
Trật Tự Kyungho
"Đây là cái kết em mong muốn phải không?"
Kyungho rút ra thanh kiếm đầy kí tự cổ, đánh vỡ những hắc cầu của Seohaeng, lao vào rồi lại bị em trai đẩy ra và ném rất nhiều hắc cầu vào người, khiến anh phải cường hóa thanh kiếm để chặn những quả cầu. Sau nhiều khoảnh khắc phản công qua lại, đảo lộn không gian, thanh kiếm đó đã cắm vào ngực của Seohaeng, khiến ngài ấy rơi xuống từ bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Hỗn Loạn Seohaeng
"Trước khi biến mất, ta mong anh hãy giúp họ giữ lại sinh mệnh, họ là những sinh vật xứng đáng tồn tại"
Trật Tự Kyungho
"Tại sao, cứ phải lựa chọn như vậy, chẳng phải một giấc ngủ sẽ tốt hơn sao?"
Hỗn Loạn Seohaeng
"Hỗn loạn không bao giờ ngừng lại, nó sẽ xuất hiện nơi trật tự ngự trị, mọi thứ đành giao lại cho những đứa trẻ rồi"
Khi Seohaeng rời khỏi vòng tay của Kyungho, những sinh vật do Seohaeng tạo ra bắt đầu tan biến dần. Kyungho chỉ giúp được ba người khác ở đây thay đổi trạng thái tồn tại của họ, nhưng Wangho rất đặc biệt, vì thiếu đi linh hồn ban đầu, không thể dùng cách như ba người kia được.
May mắn thay, anh tìm thấy Đồng hồ cát Zhonya vẫn chưa được sử dụng trên người em trai mình, anh nắm lấy tay đứa cháu để vay mượn sức mạnh băng tuyết từ Sungwon để mở ra một không gian ngưng đọng có thể duy trì sự tồn tại của Wangho.
Khi đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của Seohaeng, Kyungho cũng phải hi sinh để duy trì tồn tại cho đứa em trai của mình. Anh muốn trao lại cho đứa cháu nhỏ Sungwon trọng trách của trật tự, hi vọng đứa nhỏ sẽ có quyết định đúng đắn hơn anh để duy trì bình yên cho nơi này, rồi anh cũng rời đi với nụ cười rạng rỡ.
Sau những khoảng lặng cho anh trai Kyungho, đã đến lượt Wangho phải chia tay mọi người rồi, cậu an ủi:
"Anh Sanghyeok đừng khóc, em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ngự trị trong trái tim và tâm trí của anh mà"
Sanghyeok
"Anh không thể thiếu em đâu, Wangho à!"
Sungwon
"Vậy bố Sanghyeok có thể theo ba Wangho đến đó mà"
Nói rồi Sungwon đẩy người bố của mình về phía vết nứt không gian cùng ba Wangho, em vẫy tay tạm biệt cả hai người cùng lời hứa hẹn:
"Khi nào bọn con xong chuyện ở đây sẽ đến ở cùng hai người ha, Geumjae"
Geumjae
"Vâng, hai đứa con sẽ sớm đến đó"
Rồi họ bước qua đó, ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy mấy đứa nhỏ khóc không ngừng, vẫy đôi tay chào tạm biệt.
Vậy là câu chuyện của vị hoàng tử trở về quê nhà đã khép lại, bỏ mặc sau lưng lỗi lầm của những con người rơi vào sự ép buộc từ vận mệnh, những lời hứa đã ngủ quên và những lời tạm biệt chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro