Chương 53: Lối Vào Lăng Mộ - Tả Môn
Jeongmin co chân đạp mạnh vào bàn chân to lớn hơn của Geonwoo nhưng không lay chuyển được cái siết tay chặt cứng đang bao quanh bản thân, còn bị cậu ta áp sát mặt đe dọa:
"Hôm nay Jeongmin phải trả giá đắt rồi"
Jeongmin đá vào nơi yếu điểm kia, buông lời phản đối rồi chạy đi mất:
"Nằm mơ đi"
Geonwoo không cử động được nữa, hoàn toàn bị tê liệt gần mười phút và phải nằm im tại chỗ mà cười như kẻ khờ. Trong khi đó, Jeongmin đang hả hê nấu thuốc ngoài sân vườn, đã lâu lắm rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy, như nhà vua cai trị một vùng đất không người,việc đó buồn chán biết nhường nào.
Sau khi cơn đau đớn qua đi, Geonwoo bước ra trách móc:
"Này, tôi giỡn thôi mà, có cần đá vào yếu điểm như thế không hả?"
Jeongmin bĩu môi, giận dỗi:
"Lần sau đừng đùa như thế, sư phụ tôi dạy rằng làm vậy có thể bảo vệ bản thân khỏi những tên quấy rối mình như cậu đó"
Geonwoo tiến lại, bóp vai cho người đang liên tục trách móc kia:
"Vâng, tuân lệnh Jeongmin yêu dấu"
Jeongmin vẫn chưa nhận ra do Geonwoo đã uống nhầm lọ độc dược trong giỏ thuốc lỗi chưa kịp hủy của mình, nên mới có những hành động thân mật với cậu như thế.
*****
Sáng sớm, những đứa trẻ đến doanh trại để giúp mọi người phân loại đồ đạc, họ đang thiếu khoáng sản đủ độ cứng và bền để đúc thành khung đặt mắt dịch chuyển.
Nên chú Jeonggyun dự định sẽ chia ra ba nhóm, một nhóm nhỏ một đến hai người lén đưa tin tập họp vào trong thành, một nhóm theo chú Jeonggyun để tìm tài nguyên, cuối cùng là nhóm lớn để phòng thủ nơi này khi chú đi vắng.
Ruhan lớn lên ở đây, đã quen thuộc nơi này nên cậu xin tham gia nhóm truyền tin. Seonghyeon cũng muốn tìm hiểu vùng đất mà anh và Ruhan sẽ sinh sống nên muốn đi cùng chú Jeonggyun. Vậy là Minseok, Wooje và Hyeonjoon ở lại bến cảng để phòng thủ kẻ địch tập kích.
*****
Ngài Nasus giới thiệu xong liền bắt đầu thử thách đầu tiên với một bàn cờ từ những tượng đá trong tường xung quanh, mặc dù đọc nhiều sách nhưng Sanghyeok cũng chưa từng thấy qua trò chơi này. Ông ấy giải thích luật chơi cho anh, rồi cả hai ngồi xuống chiếc ghế sa thạch thô cứng sau lưng, bắt đầu thử thách.
Những bước di chuyển của quân cờ theo sự dẫn dắt của cả hai tựa như một chiến tướng đang vạch ra chiến lược trong trận chiến trên chiến trường thật sự. Chỉ là một ván cờ nhưng những nước đi đều được suy nghĩ kĩ lưỡng và cả khoảng nghỉ ngơi khi cả hai rơi vào thế trận khó giải.
Sau một thời gian, khi chỉ còn vài quân trên sân cả hai, Sanghyeok may mắn giữ được quân đẩy xe pháo và quân cưỡi ngựa, ép quân tướng bên kia vào thế khó.
Dù Nasus vẫn còn quân lính tiên phong và quân lính cưỡi lạc đà để ép lại anh nhưng ông ấy đã đầu hàng, anh thắc mắc muốn đặt câu hỏi tại sao thì ông ấy chặn lại bảo anh đã đạt được kì vọng của mình rồi nên ông không cần cố chấp tìm đường thắng làm gì nữa.
Nasus đặt vũ khí của mình lên cửa, mở ra con đường tiếp theo cho anh đến với thử thách tiếp theo của em trai ông. Trước khi anh đi, ông muốn gửi lời hỏi thăm Jeonggyun, phàm nhân được ông trao cho sức mạnh ấy vẫn luôn chiến đấu không ngừng, nỗ lực xây dựng phòng tuyến chống trả Xerath.
Sanghyeok bước tiếp trên con đường, vẫn là hành lang với những tượng đá xếp hai bên, đến gian phòng kế tiếp rộng lớn hơn. Anh vừa bước vào sân thì lập tức đã phải chống đỡ sức mạnh của lưỡi đao to lớn lao đến mình, kèm những lời nói đe dọa.
Renekton
"Tên hoàng tử chết tiệt, Renekton ta không thích ngươi, hãy nằm lại tại đây đi"
Sanghyeok
"Không thích thì ngài nên cho tôi đi tiếp thì sẽ tốt hơn nhỉ"
Renekton
"Ngươi nằm mơ đi, không phải vì Azir chọn ngươi thì ta đã không ở đây rồi"
Sanghyeok
"Vậy thì chiến hết mình thôi, ngài Renekton"
Sanghyeok dùng Trỗi-Dậy, tập hợp cát xung quanh thành vài tên lính tấn công ngược lại Renekton nhưng ngài ấy vẫn có khoảng trống để lao đến, nên anh đành tung ra Phân-Chia-Thiên-Hạ, gọi ra một đoàn quân cát che chắn trước mặt.
Ngay lúc này anh đã nghĩ đến vài thứ mới muốn thử, khi ngài ấy lao đến, anh kéo bản thân về phía lính cát của mình, rồi đẩy chúng về hướng của ngài ấy, thành công làm bị thương được cánh tay cầm lưỡi đao to lớn của ngài ấy sau một hồi chiến đấu.
Renekton
"Grừ, ngươi thành công rồi, đi đi"
Sanghyeok
"Không phải ngài bảo sẽ hạ gục tôi sao?"
Renekton
"Trong không gian thử thách thì ta không làm gì được ngươi, Azir chỉ cần hoàng tử ngươi làm ta bị thương là được và ta đã đồng ý rồi. Đổi lại ta sẽ được tự do chiến đấu và xé xác kẻ đã đánh cắp sức mạnh của mình khi có cơ hội rời khỏi thần điện"
Sanghyeok
"Ý ngài là Ruhan sao?"
Renekton
"Ruhan à, không phải cái tên đó, vậy là ông ta đã mất rồi sao, đáng đời lắm"
Sanghyeok
"Ngài đã ở đâu trong lúc đó, không phải thần có thể biết được điều gì đang xảy ra ngoài kia sao?"
Renekton
"Ta bị phong ấn vì làm điều cấm kị là giết chết người nhận thử thách của mình, haha"
Renekton cười lớn rồi nhấc lưỡi đao nặng trĩu của mình đặt vào rãnh trên cửa, mở ra con đường cuối cùng đến hoàng lăng nơi vị vua sa mạc đang chờ đợi Sanghyeok.
Renekton
"Trước khi ngươi đi mất, hãy ghi nhớ và nhắn gửi lời ta đến thằng nhóc Ruhan gì đó, chuẩn bị đi ta sẽ cắt xẻ cậu ta thành từng mảnh thay cho người đàn ông kia đi"
Sanghyeok
"Tôi sẽ không để cậu ấy gặp ngài"
Renekton
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản chuyện đó hay sao, định mệnh đã được sắp đặt rồi, ngươi trông không giống kẻ sẽ thay đổi được tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro