Chương 52: Lối Vào Lăng Mộ - Hữu Môn
Cuộc thảo luận giữa Sanghyeok và chú Jeonggyun cũng kết thúc, họ quyết định sẽ dành một năm để kêu gọi quân lực từ những vương quốc khác và tập trung huấn luyện cho những người tham gia. Đồng thời xây dựng cổng dịch chuyển cuối cùng mà Minseok mang đến, nhằm phục vụ cho việc tuyển quân.
Về nhà Ruhan, Sanghyeok xin gửi lại Sungwon cho mẹ cậu, anh biết sẽ rất khó khăn cho mọi người nhưng anh cần đến một nơi trên sa mạc nguy hiểm kia, không thể mang đứa nhỏ theo. Cô ấy không trách anh, còn rất sẵn lòng góp một chút sức vì tương lai của vùng đất Soga này.
Tối hôm đó, Sanghyeok cất bước ra đi cùng với tiếng gọi bố bập bẹ của Sungwon mà Minseok mới tập cho bé nói. Wooje an ủi bé rằng bố sẽ về sớm thôi, ở đây còn có rất nhiều người và ốc truyền âm tới ba Wangho nên bé đừng lo.
Sau khi anh đã đi khuất, Ruhan gọi mọi người vào ăn tối, còn cậu thì đút cho bé Sungwon từng muỗng thức ăn đã làm tán nhuyễn để cho dễ tiêu hóa.
Sau bữa ăn quây quần cùng mọi người nhưng thiếu đi Sanghyeok, Sungwon trông mặt rất buồn bã, ỉu xìu thế nên mọi người đã hỏi bé có muốn nói chuyện với ba Wangho không thì bé gật gật đầu lia lịa, làm ai cũng cười vì điệu bộ dễ thương này.
Rồi Ruhan kết nối ốc truyền âm của hoàng tử Sanghyeok tới Wangho, ngay khi tín hiệu kết nối thành công, Sungwon đã nói to:
"ba, ba ang o"
Wangho ngạc nhiên rồi khen:
"Oh, Sungwon của ba giỏi quá, anh Sanghyeok, lại có chuyện gì xảy ra với Sungwon nữa à?"
Seonghyeon chán ghét nói:
"Anh ta đi rồi, bảo là có việc ở đâu đó trên sa mạc ngoài kia"
Wangho trùng giọng xuống, thủ thỉ cùng tiếng khóc nấc trực trào:
"Vậy sao?, chúng ta thật.. yếu đuối, không thể.. bên cạnh để chăm sóc.. Sungwon được?"
Ruhan trấn an người ở đầu dây bên kia rằng:
"Anh đừng lo, ở đây còn có chú Jeonggyun của em, chú sẽ bảo vệ mọi người và Sungwon mà"
Seonghyeon ẵm bé Sungwon lên để đưa em đi tắm làm cho bé kêu ê a như không muốn rời khỏi ba Wangho, nhưng những lời bất an này sao có thể để cháu anh nghe thấy được.
Wangho đã ngừng thút thít, giọng gấp gáp:
"Hay anh đến đó với mọi người nhé!"
Wooje nhắc nhở:
"Tên quỷ Kim đang ở đây, anh không nên đến đâu, sức mạnh của hắn đủ để kiểm soát anh đó"
Wangho
"Nhưng Minhyeong, Dohyeon, Oner hay em đâu có làm gì anh?"
Wooje
"Vì bọn ta không cần cơ thể rỗng của anh, nhưng hắn rất khao khát và sẽ bất chấp thủ đoạn để chiếm lấy khi phát hiện ra một cái vỏ rỗng xinh đẹp, còn có khả năng dẫn năng lượng vào trong người khác"
Wangho buồn rầu, nhỏ giọng nói:
"Vậy do anh yếu đuối quá phải không.. nhờ mấy em chăm sóc Sungwon nhé, có nguy hiểm gì anh sẽ nhờ Jaehyeok đưa mình đến đó"
Minseok ra vẻ trưởng thành, an ủi:
"Anh cứ yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc Sungwon thật tốt"
Wangho
"Vậy anh ngắt kết nối đây, có gì báo anh ngay nhé"
Wangho chìm vào suy tư, ngắm nhìn ra xa xăm nơi làn nước đầy rẫy sinh vật biển bơi lội, tâm tư chất chồng mà chẳng thể nói ra, Siwoo không nói được nên chẳng thể nào trò chuyện nhiều với cậu ấy, cậu nhớ anh Sanghyeok và Sungwon nhiều lắm.
Jaehyeok đã xóa bỏ ấn thủy tộc không để cậu rời đi. Nhiều đêm trôi qua, cậu cứ lo lắng rồi khóc, rồi lại tự dằn vặt bản thân mình, Jaehyeok đã gọi rất nhiều sinh vật đến chơi để cậu quên đi phiền muộn trong lòng nhưng vẫn không khá hơn là bao.
Một mình Jaehyeok không lo nỗi trước nhiều vấn đề lúc này, Wangho thì buồn bã, Siwoo không còn luyên thuyên được nên luôn trong tình trạng thất thần, đôi khi lại khóc cười không kiểm soát được.
Còn có tên quỷ miệng lưỡi xảo quyệt Dohyeon kia không lo an ủi kí chủ Wangho của hắn mà cứ dính lấy Siwoo của cậu để chọc cười cậu ấy. Nếu cứ tiếp diễn tình cảnh như vậy, có lẽ họ sẽ là người sống sót qua thời kì này, còn người chết là Jaehyeok mất.
*****
Bên ngoài bến cảng, sau vài giờ lặn lội qua bao cồn cát cao thấp, Sanghyeok đã đến lối vào điện thờ mà Azir chỉ dẫn trong giấc mơ, rồi anh chậm rãi bước vào nó. Vòng xoáy đưa anh chìm dần vào hư không, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở ngay trên bệ đá cổ.
Dọc theo lối đi là hai hàng tượng trông giống như những lính cát mà anh thường tạo ra, trước mặt đã đến một gian phòng rộng với một người không thể nào quen hơn, là người dẫn đường cho anh những lần trước, Nasus. Ông ấy giới thiệu lại bản thân là hầu cận và là thầy dạy văn của hoàng đế sa mạc Azir, nếu anh muốn đi tiếp trên con đường này phải hoàn thành bài học và thử thách của ông ấy.
*****
Đã ba hôm Geonwoo đến đây, mọi ngóc ngách trong nhà Jeongmin cậu cũng đã lục lọi hết, không còn gì có thể khám phá nên hiện tại cậu đang chán vô cùng.
Muốn xin cậu ta đi sâu vào trong nơi những cánh cổng để tìm hiểu thì bị cậu ấy gõ một phát lên đầu bằng cây gậy kia, lần này rất đau khiến cậu kêu la inh ỏi.
Jeongmin không chịu được âm thanh ồn ào quá lâu đó, liền gọi Pix Biến-Hóa cậu thành một sinh vật nhỏ bé kì lạ, làm cậu hoảng sợ mà chạy nhảy lung tung.
Jeongmin bất lực đành giải ma thuật cho cậu ta trở lại hình người, nhưng vì đã lâu không dùng phép giải nên cậu đã quên dùng kèm hồi phục nguyên trạng, khiến Geonwoo trở lại trong một bộ dạng không mặc gì, làm không gian vô cùng ngượng ngùng, đến lượt cậu la toáng lên, quơ quơ cánh tay xua đuổi người trước mặt.
Sau một hồi ngại đỏ mặt như quả cà chua chín mọng, Jeongmin cũng trả lại trang phục cho Geonwoo, cậu ta cười đắc ý tiến đến giữ lấy eo cậu kéo vào, trêu chọc:
"Chịu trách nhiệm đi, cậu đã thấy hết của tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro