Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Như Dòng Cát Chảy

Geonwoo tỉnh lại trong tình trạng bản thân bị trói chặt trên ghế, cố gắng giãy giụa cũng không nới lỏng được sợi dây kì lạ này đành hướng mắt về phía người đang đứng ở bàn bếp mà gào thét:
"Tên nhóc kia, mau thả tôi ra!"

(?)
"Nè nè, xâm nhập vào nhà người khác còn lên giọng hả?"

Người kia tiến lại, dùng cây gậy phép ngắn với chiếc đầu cong tác động mạnh vào một bên mặt của Geonwoo, tuy không cảm thấy đau nhưng vẫn làm cậu lệch cả mặt.

Geonwoo
"Nhóc mới làm gì tôi thế?"

(?)
"Chỉ kiểm tra một chút thôi, bọn quỷ giả dạng ra khỏi đây thì phiền phức lắm. Nhưng mà ai chỉ cậu đường vào đây thế"

Geonwoo
"Tôi nhận được bức thư chỉ dẫn đến đây, không phải của cậu gửi cho tôi sao?"

(?)
"Tôi không có quen cậu, Pix, em lấy bức thư giúp ta nhé"

Theo hiệu lệnh của người kia, một đốm sáng nhỏ bay từ chiếc đèn treo trên cửa đến bên cạnh Geonwoo, nó lấy ra từ túi cậu một bức thư mang đến chỗ người kia. 

Sau vài ánh nhìn ngang dọc như để phán xét, nghi ngờ cậu thì người kia lại dùng gậy gỗ trong tay gõ lên bức thư vài cái rồi lại tiếp tục đọc. 

Sau đó, cậu ta tiến đến chỗ Geonwoo bị trói mà ngồi lên chiếc chân chắc khỏe, nâng cao tông giọng nói vào bên tai của cậu
"Cậu muốn tìm lại gia đình sao, dùng thân thể cường tráng này trao đổi có vẻ là đủ đấy, haha"

Geonwoo
"Không.. không còn cách nào khác sao?"

(?)
"Đùa chút thôi, cậu nghĩ dễ như thế à"

Geonwoo
"Vậy có thể cho tôi biết thông tin về gia đình của mình được không?"

(?)
"Tôi cũng không biết đâu, có kẻ giả danh sư phụ tôi gửi cho cậu một bức thư hướng dẫn cậu vào đây để tìm gia đình. Rồi sư phụ tôi đính kèm lời nhắn bằng ma thuật lên đó, bảo tôi rằng hãy giúp cậu Geonwoo đây. Sau bao nhiêu năm không liên lạc, vậy mà bây giờ lại làm thế này, ông ấy suy tính điều gì chứ. À quên tự giới thiệu, tôi là Kim Jeongmin - pháp sư tinh linh, rất vui được gặp. Tạm thời cậu ở lại đây phụ tôi đi, tôi hỏi thăm được gì sẽ báo cho cậu biết"

Geonwoo
"Được, rất cảm ơn cậu, Jeongmin"

Jeongmin
"Trước tiên, có điều này cần phải nói với cậu. Lupenyo chỉ là khu vườn nhỏ nằm trong rừng sương mù, có màn chắn xung quanh để bảo vệ bí mật là những cánh cổng dẫn đến Quỷ đảo và Thần điện. Khi quỷ cấp cao và thần muốn rời khỏi, họ phải trao đổi ngang giá với tôi, nên tôi phải canh giữ ở đây và đừng có tạo ra vấn đề giúp tôi"

~Như ba mẹ của Tian Ye đã từ bỏ toàn bộ sức mạnh để mang cậu đến nơi gặp gỡ định mệnh Hyukkyu. Hay Oner bị tước đi ánh sáng để đến gần hơn với nữ vương Ash. Còn tên quỷ Kim ở vùng Soga đã từ bỏ cơ thể chỉ để tự do trong một quả cầu. Những thực thể khác trên lục địa được xem là á thần nên không bị ràng buộc với Thần điện~

*****

Mọi người tắm xong liền quây quần bên chiếc bàn đá cứng chắc để dùng bữa tối, rồi được sắp xếp chỗ ngủ bên dưới tầng hầm, nơi ấm áp hơn để tránh buổi đêm lạnh giá của cái khí hậu sa mạc nơi đây.

Không gian chìm dần vào tĩnh lặng, Seonghyeon nằm cạnh Ruhan trong góc chẳng yên, luồn tay vào xoa chiếc bụng nhỏ của cậu, nhắm đôi môi mềm mà gặm cắn liên tục. 

Bàn tay anh có ý lần mò đến vị trí hồng hào trên ngực, liền bị cậu giữ tay lại, nghiêm mặt cảnh cáo anh đang đi quá giới hạn cho phép của cậu rồi. Seonghyeon cũng đầu hàng trước rào chắn trong lòng cậu mà rút lui, lại lui về xoa tấm lưng nhỏ bé để dỗ dành, đưa cả hai vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người được đánh thức bởi chất giọng dịu dàng của mẹ Ruhan, bà ấy còn nhắn thêm rằng chú Jeonggyun đã trở về rồi, Ruhan mau ăn sáng rồi đến đó thăm chú ấy đi. 

Cậu nghe vậy rất vui mừng, vì cũng đã lâu rồi chưa gặp chú ấy, nên ăn uống vội vàng nhanh nhảu làm mẹ cũng phải lắc đầu cười đứa nhỏ này.

Cả nhóm người xông vào doanh trại, miệng Ruhan liên tục gọi chú Jeonggyun, đến khi chú bước ra với mái tóc cắt ngắn thì em lại tỏ ra như không quen biết người chú này, vì hình ảnh người chú tóc dài của em đã bị thay thế, gây cú sốc tâm lí cho em rồi.

Chú Jeonggyun cười lớn, kéo đứa cháu đã mấy năm không gặp vào trong để hỏi thăm, xem xét cậu có thay đổi gì không, thì nhận lại sự dễ thương, cười đùa nhiều hơn ngày xưa, chẳng biết ai đã làm thay đổi đứa cháu mới ngày nào còn mang tiếng phá phách, đùa nghịch khắp bến cảng của chú.

Ruhan nhớ ra rằng có chuyện quan trọng hơn hiện giờ nên đã chấn chỉnh lại bản thân và người chú thích đùa giỡn của mình, giới thiệu hoàng tử Sanghyeok. Chú Jeonggyun giờ mới để ý người kia, đưa tay chào hỏi người đối diện, anh cũng vui vẻ đáp lại rồi vội vàng vào vấn đề chính, mọi người cũng được Ruhan kéo đi để cả hai bàn chuyện chính sự.

Ánh nắng phủ lên những con tàu giao thương đến vùng đất này, dòng người tấp nập vận chuyển hàng hóa lên xuống, trông rất yên bình. Bình yên nơi bến cảng là nhờ có vị chiến lược gia Kim Jeonggyun cai quản biên cương nơi này, chấp nhận đứng lên chống lại sự phá hoại của binh lính từ trong thành. Đã mười mấy năm kiên trì chống đỡ và mở rộng lãnh thổ, hi vọng một ngày đủ quân lực để chiếm lại thần điện mặt trời khỏi tay bọn phản đồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro