Chương 5: Vì Một Bình Minh Tươi Sáng
Sau khi đặt đứa trẻ đang ngủ vào tổ ấm bằng bông, cậu bé kia yên tâm ngồi xuống, trò chuyện cùng mọi người quanh đốm lửa bập bùng.
Cậu bé giới thiệu rồi hỏi thăm khi ánh mắt hướng về phía Lee Sanghyeok và Peanut
"Tôi là Ryu Minseok, hoàng tử thứ của vương quốc Jade. Mọi người đều thoải mái cả rồi chứ, con báo kia đã đỡ sốt hơn chưa?"
Sanghyeok
"Peanut hạ sốt rồi, vẫn còn mệt nên tôi đã để nằm bên cạnh tổ bông cùng đứa trẻ kia"
Geonwoo
"Thế anh biết vì sao cậu ta bị bắt chưa ?"
Sanghyeok
"Có lẽ là vì sở hữu năng lực đặc biệt chăng ?"
Geonwoo
"Đúng một phần rồi đó, ở Jade rất bài xích pháp sư và cả những sinh vật ma thuật như cậu Peanut trong kia, vì nhà vua luôn ám ảnh về lời tiên tri có một nhóm người như thế sẽ lật đổ vương quyền của ông ấy. Tôi cũng từng bị bắt nhốt vì bùng phát sức mạnh dẫn đến một khu dân cư ở phía đông thành phố trở thành đống đổ nát, cũng nhờ có cậu Minseok đây giúp đỡ nên mới có thể thoát thân, nếu không sẽ bị giam trong ngục đến chết mất"
Sanghyeok
"Nhà vua có biết cậu Minseok là pháp sư không ?"
Minseok
"Chắc là chưa, vì năng lực của tôi có thể làm mấy tên lính quên đi việc vừa xảy ra, một phần nhờ có anh trai luôn che đậy giúp tôi. Anh Hyukkyu luôn chính trực trong công việc, nhưng lại giấu đi chuyện vị hoàng tử thứ là pháp sư chắc là để bảo vệ danh dự gia đình"
Sanghyeok
"Vậy mọi người tính làm gì ? Làm theo lời tiên tri kia sao ?"
Geonwoo
"Tất nhiên là không, hoàng tử Minseok muốn thương lượng với cha mình và hội hiệp sĩ nhằm đảm bảo quyền lợi cả hai bên, như vậy sẽ lâu dài hơn"
Minseok
"Nhưng để đạt được mục đích đó, chúng ta phải chiến một trận rồi, cha đang tập trung huấn luyện các hiệp sĩ để bảo vệ ngai vàng vào ngày trong lời tiên tri sau sáu tháng nữa"
Sanghyeok
"Vậy theo trao đổi lúc trước với Minseok, tôi sẽ tham gia cùng mọi người vào cuộc chiến này, mong cho cậu đạt được mục đích của mình"
Trong không khí hào hứng đó, bầu trời trên đầu họ phủ đầy loạt mũi tên từ lâu đài bắn đến, Minseok phản ứng lại kịp thời, đã tạo ra lăng kính bảo hộ che chắn cho mọi người.
Nhưng lại không đủ mạnh để đỡ một viên đạn tầm từ bách phát bách trúng của Hyukkyu hướng về phía này.
Khi viên đạn gần chạm đến ngực trái Minseok, một vòng xoáy bóng tối bắn ra mũi tên xuyên phá làm lệch đường bay của nó, cứu cậu ấy một mạng khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó.
Một thân ảnh bước ra từ vòng xoáy đang dần mở rộng, đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt lại trắng đi cùng vài đường nét tím nơi gò má, trong tay mang theo một cây cung không dây, trêu đùa với Minseok
"Phải cẩn thận chứ, cái mạng của bạn thuộc về mình đấy"
Nói xong người đó tẩm độc lên những mũi tên rồi đẩy ngược chúng bay về lại phía lâu đài, khiến cho đoàn quân cũng tổn thất không ít.
Minseok tươi cười khi thấy người vừa đến, liền ngã đến ôm lấy
"Chẳng phải cậu vừa đoạt lại nó từ tay thần chết đấy sao"
Khi không còn mũi tên nào bay đến, Minseok giải trừ lăng kính bảo hộ rồi ngồi gục xuống bên đống lửa.
Người vừa đến kia cũng ngồi lơ lửng giữa không trung rồi đánh giá
"Gì đây!, Một tên mang xích với ma thuật sao chép chống lại đội quân có kháng ma thạch, một vị hoàng tử cao quý mất đi ký ức còn chưa bộc lộ năng lực đặc biệt của bản thân, một thú nhân từ cánh rừng Muri yếu ớt khi ra khỏi khu rừng của mình và một đống đồ vô dụng sao. Bạn tin tưởng vào họ sao"
Như nghe được điều quan trọng, Sanghyeok khá tức giận với sự coi thường người khác của tên này nhưng anh vẫn ưu tiên thắc mắc của mình đang mang, dò hỏi
"Cậu biết tôi có năng lực gì sao ?"
Tên kia cười khinh bỉ đáp lại
"Ta tất nhiên biết nhiều hơn á thần từ bỏ thần cách Sorak kia rồi. Muốn ta kể sao ? Cũng được thôi, nhưng sẽ có điều kiện đi kèm đó"
Minseok mới ngồi nghỉ mệt một chút đã bị làm ồn liền cáu gắt
"Đủ rồi đó Lee Minhyeong, cậu đừng có tự cao như thế nữa, anh ấy đã đồng ý tham gia thì cũng là bạn của tớ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro