Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hỏa Dương Rực Lửa

Sau sự rời đi của Minho, nước bắt đầu dâng lên bên trong, một dòng thủy lưu cuốn mọi người theo, đưa họ lướt qua những khung cảnh đẹp đẽ trong đại dương thu nhỏ này. 

Họ về đến chỗ cũ, hội ngộ với mọi người đang ở bên ngoài dạ dày cá voi, những người bây giờ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi cả thuyền bị kéo vào dòng nước trôi theo bốn người kia.

Điểm cuối của dòng thủy lưu là một chiếc lỗ hướng đến nơi có ánh sáng chiếu rọi, đột nhiên cột nước đẩy họ mạnh về phía đó, rồi phun trào, mang cả đoàn người thổi bay lên không trung.

Đến khi cột nước yếu dần đi thì họ mới được thả xuống tấm lưng to lớn, sần sùi của Blue. Một lúc sau, thuyền trưởng Seunghoon đã đủ tỉnh táo, cậu hỏi rằng bây giờ làm sao đến Soga, thì Ruhan bảo đàn anh hãy xác định phương hướng rồi chỉ đường, cậu sẽ chuyển hướng Blue theo đó.

Sanghyeok thắc mắc vì sao Ruhan có thể điều khiển Blue, cậu hơi bối rối nhanh chóng giải thích rằng cậu chỉ thay thế cho Sungwon làm chủ của Blue trước khi bé lớn mà thôi.

Đúng là Sanghyeok không lo lắng mà còn nghênh mặt tự hào vì bé con nhà anh làm chủ cả một sinh vật biển to lớn như thế này, nhưng Seonghyeon lại lo lắng thay khi nghe Ruhan bảo như thế, rốt cuộc em đã đánh đổi thứ gì để trở về dáng vẻ xinh đẹp, tự tin thế này.

Sanghyeok nhanh chóng mang vỏ ốc truyền âm ra, thử kích hoạt theo cách Siwoo đã hướng dẫn thì thành công kết nối với Wangho ở đầu bên kia

Wangho
"Sao thế anh Sanghyeok"

Sanghyeok
"Anh nhớ Wangho, còn cả có chuyện.."

Sau khi kể những chuyện vừa xảy ra, Wangho tức giận trách mắng anh:
"Sungwon mới có một tuổi đã gặp nhiều nguy hiểm như vậy, còn anh thì hãnh diện ở đây kể lể sao, giao Sungwon cho anh chắc là do em sai quá"

Sanghyeok
"Không có mà, Wangho cứ nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, dành thời gian cho mình đi, anh nợ em nhiều rồi, hãy để anh chăm sóc Sungwon thay Wangho"

Phía bên này, đứa nhỏ Minseok và Wooje đang chơi cùng Sungwon nghe được thì cùng người bảo vệ mình là Minhyeong và Hyeonjoon đưa ánh mắt đánh giá về phía hai người anh đang xa cách nhau nhưng vẫn ban phát cơm cho họ đến no nê kia.

Mọi thứ đang rất yên bình, thuyền viên hát ca vui vẻ vì họ đang cưỡi trên lưng của sinh vật to lớn mà họ từng lo sợ, e dè mỗi khi băng qua Iwanzhe. Bỗng nhiên con thuyền ma hôm qua tấn công họ dần trồi lên khỏi mặt nước, cả đoàn người trở nên hỗn loạn.

Chiếc thuyền ma tiếp cận thân mình to lớn của Blue, lần này chúng dùng dây móc không thành công nên đã chuyển sang bắn đạn pháo để tấn công. 

Những loạt đạn đầu tiên còn dễ dàng chống đỡ bằng ma thuật, nhưng thời gian kéo dài thì họ lại dần kiệt sức, không thể tiếp tục sử dụng thêm nhiều kỹ năng nên Ruhan cũng thử nhờ Blue giúp đỡ.

Sau vài lần thử những kí hiệu mà Minho để lại trên tấm da, cậu cũng thành công tìm ra đúng kí hiệu để chuyển đổi mục tiêu tấn công của Blue. Nó ngừng di chuyển rồi quẫy mạnh đuôi, nâng cả cơ thể lên không trung, rơi xuống tạo ra làn sóng rung động trên mặt biển, làm cho thuyền ma kia chao đảo hồi lâu, bọn ma cũng ngã rơi xuống biển.

Người phụ nữ trên thuyền ma bây giờ mới xuất hiện, nhảy đi trên những mảnh gỗ trên mặt biển và dần tiếp cận nhóm Seunghoon. Cô ta nhảy đến, ném ra chiếc giáo rất mờ ảo vào đám đông và càng nhảy, thứ giáo đó lại càng nhiều hơn trên người các thuyền viên. 

Sanghyeok cảm thấy nguy hiểm nên đã kêu mọi người tránh xa khỏi cô ta, nhưng không may, khi bàn tay mờ ảo đó nắm chặt lại, các thuyền viên bị găm những mũi giáo kia ngã xuống. Trên thuyền ma, tên còn lại ném ra chiếc lồng đèn hút những đốm xanh ma thuật từ những cơ thể bất động kia.

Rồi cô ta tiếp tục tiến lên, khiến ai cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, nhảy xuống biển. Sanghyeok không triệu hồi được lính cát thứ hai bằng Trỗi-Dậy ở nơi toàn nước như thế này, anh cũng bất lực lui về sau. 

Minhyeong và Minseok dùng những đòn kết hợp xuất sắc, làm đoàn quân ma bị tan biến một vài tên, nhưng còn những tên bị thương vẫn trở về lành lặn. 

Seonghyeon, Hyeonjoon và Wooje đánh được vài tên cũng bắt đầu bị chúng quay lại cắn vào chân tay. Ruhan dùng thêm kí hiệu khác để Blue tông thân mình vào chiếc thuyền ma, gây chấn động gãy đổ cả cột buồm.

Cô gái kia sau khi nhảy múa trên chiến trường là lưng của sinh vật nhiều lần phá hoại thuyền hải tặc của mình thì cũng dừng lại, găm cây giáo vào tấm lưng to lớn của nó. 

Âm thanh đau đớn phát ra từ Blue ngày một rõ ràng hơn, đến mức ai cũng nghe được, hòa vào cùng tiếng khóc cất lên của Sungwon. Từ bên trong cơ thể thằng bé phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, hư ảnh từ làn khói rõ dần đến khi nó thành hình một con dê núi to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro