Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Kình Lạc Cô Độc

Mọi người cùng con tàu rơi vào vòng xoáy nước cuồn cuộn đổ xuống nơi tăm tối bên trong cá voi, va đập trong nước khiến họ mất dần ý thức. 

Đến khi tỉnh lại, tất cả chỉ còn là khung cảnh hoang tàn, nhìn chiếc tàu tan nát, vị thuyền trưởng Seunghoon gục ngã trước đứa con yêu quý chinh chiến cùng mình hai năm giờ đã không còn toàn vẹn.

Sanghyeok và Seonghyeon vừa tỉnh dậy, điều họ làm đầu tiên là tìm người thân yêu ở xung quanh mình nhưng vẫn không thấy Sungwon và Ruhan ở gần đây.

Cả hai nhìn về phía xa hơn bên trong nơi bao tử rộng lớn của cá voi, nhờ một vùng nhỏ xung quanh đang được soi sáng bằng ma thuật lấp lánh của Minseok. Họ muốn tiến về một điểm tối, có lẽ là phần còn lại của dạ dày để tiếp tục tìm kiếm.

Cả hai cùng Minseok tiến về phía trước, để lại thuyền trưởng Seunghoon vẫn còn buồn bã cùng những người đang bất tỉnh khác. 

Ba người bước đi trên những mảnh tàu vỡ trôi nổi, lung lay không chắc chắn làm Minseok té ngã, nhưng cậu đã được tên quỷ Minhyeong bất ngờ xuất hiện mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, hắn bảo nơi này nguy hiểm hãy để hắn đi cùng cậu, vừa tiếp tục di chuyển bên cạnh vừa đỡ lấy tấm lưng nhỏ.

Không gian vòm dần mở rộng đến khi họ chạm mặt khoảng không rộng lớn hơn, được thắp sáng bằng bầu trời trong xanh khiến ai cũng kinh ngạc. 

Vì sao bên trong một con cá voi lại có không gian đẹp đẽ, lộng lẫy như vậy. Những sinh vật biển bơi lội trong không trung, cây cỏ mọc lên từ mặt đất thịt hồng hào như dạ dày chính của cá voi, rất đa dạng và sống động như là họ vừa lạc vào thủy cung kì diệu.

Với tầm nhìn nhạy bén, Seonghyeon để ý thấy có căn nhà gỗ lấp ló đằng sau những bụi cỏ đầu bên kia thủy cung, cậu liền gọi mọi người đến đó xem xét. 

Bên trong, đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng lại có bộ xương khô ngồi trên ghế bên cạnh bếp lò, làm Minseok oảngs sợ nép vào sau lưng Minhyeong. Sanghyeok tiến đến định xem nó là thật hay giả thì có giọng nói ngăn anh lại.

(?)
"Đó là một nửa định mệnh của tôi, cậu ấy đã rời đi vì căn bệnh hiểm nghèo tàn nhẫn rồi, xin đừng quấy rầy giấc ngủ của cậu ấy"

Người lạ mặt bước vào, đặt một rổ cá tươi sống và vài dây tảo lên bàn rồi ngồi xuống xoa lấy bàn tay xương gai góc của người đã mất kia, giới thiệu cả hai là Woobin và Minho, đã rơi xuống đây vào mười năm về trước.

Lúc này, bên ngoài lại có tiếng người đến, chính là Ruhan đang bế Sungwon trong tay, cười tươi mà nắm lấy chiếc lá đựng nước, nghiêng ngả uống từng chút.

Sanghyeok thấy con mình đã an toàn nên cũng yên tâm mỉm cười, riêng Seonghyeon thì lao vào ôm chặt hai người kia làm bé Sungwon bị kẹt cứng ở giữa, Ruhan tức giận gọi lớn tên anh mới chịu buông ra.

Seonghyeon để ý rằng Ruhan không còn những mảng vảy xanh trên đôi chân trắng trẻo của mình nữa, dù là da xanh sần sùi hay vảy cá sáng bóng lấp lánh. 

Anh đã mở lời thầm thì hỏi han cậu về chuyện đó, nhưng chỉ nhận lại nụ cười của cậu và bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi, anh không cần phải lo lắng về nó nữa đâu.

Tuy rằng cậu nói vậy, nhưng anh vẫn để ý thấy trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi niềm riêng, liệu rằng cậu vừa mới đánh đổi thứ gì đó ở ngay tại đây hay sao.

Sanghyeok đang hỏi thăm Minho về nơi này: cá voi ăn tàu đã từng là sinh vật sống đơn độc vì âm thanh nó phát ra khác biệt với đồng loại, đến lúc chết đi cũng chỉ có một mình. 

Woobin vì thương cho số phận của nó nên đã sử dụng ma thuật linh hồn duy trì cái xác rỗng này, giờ nó đã trở thành kình lạc, là nhà của những sinh vật biển cô đơn giữa đại dương sâu thẳm này. 

Nói đến đây, bỗng nhiên Minho ngừng lại, anh ấy chỉ còn lời nhờ vả rằng hãy chăm sóc tiếp cho những sinh vật ở đây giúp họ, rồi dùng một mảnh xương ngón tay của Woobin đâm vào ngực trái.

Cả bọn hoảng hốt lao đến giữ lấy bàn tay nhỏ bé của anh ấy, nhưng hình ảnh của đối phương vẫn tiếp tục tan biến dần đi, để lại nụ cười hạnh phúc trên môi, thốt lên cái tên Blue cùng kí ức về nó lướt qua tâm trí những người có mặt ở đây. 

Thì ra con cá voi này tên Blue, một chú cá voi to lớn, cô độc may mắn gặp được chàng trai Woobin đang mắc bệnh nên vô cùng yếu ớt lại còn cô đơn giống mình. 

Chút ít năng lượng linh hồn còn lại ở đây đã hóa thành hình dáng Minho, chăm sóc và đồng hành cùng Woobin bảy ngày cuối cùng của anh ấy. Rồi anh Minho vẫn chờ đợi người kế thừa ở đây, đến khi gặp được Ruhan để mà anh an tâm rời đi, đến thiên đường có con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro