Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sao Biển Phơi Mình Nơi Rạn San Hô

Sau một lúc, cơ thể nhỏ nhắn và trắng trẻo của Ruhan ẩn hiện thêm những chiếc vảy lấp lánh ánh sáng như vảy cá đan xen với các mảng da xanh ở bụng. 

Seonghyeon quay đi định gọi mọi người đến giúp đỡ nhưng Ruhan đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay chắc khỏe của anh, liên tục lắc đầu như không muốn ai trông thấy tình cảnh của bản thân hiện tại.

Lọ nước xanh lam mà nhân ngư Siwoo đưa cho sau đó cũng đã bị Ruhan uống cạn, rồi cậu để Seonghyeon ôm vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ mà an ủi, có anh ở đây rồi, cậu không cần sợ ai ghét bỏ mình cả. 

Ruhan dần trở lại giấc ngủ, để Seonghyeon trằn trọc với tâm tư rối bời, anh lục tìm vài ghi chép giải quyết vấn đề của Ruhan yêu dấu mà anh từng đọc qua trong sách ở thư viện khi còn sinh sống tại Muri.

*****

Mới một ngày trôi qua mà Iwanzhe đã náo động vì tin tức Siwoo biến mất khỏi làng, cậu cũng không trở về nhà suốt một ngày. Chuyện mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra, khiến cho gia đình Son rất lo lắng. Cả vua biển Kim cũng nhận được tin tức này, ông cử con trai cả Jinseong đến xem xét tình hình.

Vừa chạm mặt nhau trước lối vào làng Marai là Jaehyeok và Jinseong đã buông đôi lời châm chọc khiêu khích đối phương, dẫn đến viễn cảnh cả hai chưa ngồi xuống bàn chuyện được bao lâu đã làm cả vùng nước dao động, đàn cá đang bơi xung quanh phải lao đi thật nhanh ra khỏi phạm vi cơn thịnh nộ của cả hai người này.

Cả hai bắn ra những viên đạn năng lượng cực kì uy lực, lao vụt đi trong nước như không có lực cản nào lên chúng, nhắm thẳng vào đối phương. Sanghyeok và Minseok cũng phải khó khăn lắm mới ngăn chặn được hết những viên đạn lạc về phía người Marai đang có mặt ở ngoài đây.

Xung quanh dù có hết lời ngăn cản bằng những câu từ trấn an cũng không ngăn nổi họ, Sanghyeok cũng bất lực khi dùng kỹ năng trong một môi trường nhiều nước như nơi này, khó lòng cản trở hai người đang lao vào nhau đằng kia. 

Ngỡ chẳng còn gì ngăn cản được họ, thì Siwoo xuất hiện trên mặt biển, cậu cố gắng khuấy động nước bằng cây trượng để tạo ra làn sóng rung động lan truyền xuống bên dưới biển sâu này.

Jaehyeok và Jinseong cảm nhận được điều đó mới ngừng lại, tăng tốc bơi vội lên mặt biển. Mọi người cũng di chuyển theo hướng lên trên đó, Sanghyeok và Minseok được hai nhân ngư hộ tống để bắt kịp tốc độ của cả hai tên kia. 

Khung cảnh trên mặt biển đã yên bình hơn nhiều so với lúc họ lặn xuống, Siwoo ngồi trên một chiếc bè đơn sơ với một.. đôi chân. Điều đó khiến cho ai nhìn thấy cũng kinh ngạc, chỉ có vị trưởng làng già là hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lắc đầu ngán ngẫm.

Siwoo gục khóc trên chiếc bè, những giọt lệ rơi xuống vì hối hận về việc bản thân đã làm để có đôi chân trốn lên đất liền, tránh mọi chuyện phiền phức đang đến với mình. 

Nhưng cậu không còn khả năng thốt lên từ ngữ nào nữa, chỉ còn những tiếng ê a không rõ nghĩa. Trưởng làng lúc này mới lên tiếng giải thích rằng Siwoo đã trao đổi giọng nói để lấy hình dạng con người bình thường với phù thủy vùng biển chết. 

Bây giờ có lẽ cậu đã hối hận rồi nhưng muốn đổi lại chắc cần phải dùng đến ngọc trai đại dương để trao đổi với bà ta. Nghe bà nội nói đúng nên Siwoo liên tục gật đầu nhằm xác nhận những thông tin đó hoàn toàn chính xác, ôm lấy cả Jaehyeok và Jinseong mà khóc.

Jaehyeok kéo Siwoo ra, bảo rằng dấu ấn thủy tộc của hắn có thể giúp cậu, chỉ có điều cậu không thể đi đâu xa khỏi mình. Jinseong nghe vậy thì cũng phản ứng lại, kịch liệt phản đối nhưng Siwoo đã hướng về phía Jaehyeok mà gật đầu đồng ý vì cậu không thể hi sinh cả tộc Marai, dùng viên ngọc trai quý giá kia để trở lại là bản thân mình được.

Khi đã chấp nhận cùng Jaehyeok trở về hải điện để lấy lại vật quan trọng kia, cậu giao nó lại cho bà nội rồi đợi hắn trao ấn ký. Xong xuôi thì tộc Marai cũng tạm thời quay về nhà chuẩn bị cho nghi lễ, còn Siwoo tạm thời sẽ đến điện thờ của Jaehyeok cùng Sanghyeok và Minseok.

Jinseong tức giận trở về cung điện để báo cáo chuyện vừa xảy ra với vua biển Kim. Còn ba mẹ Siwoo thì thất vọng với hành động bồng bột của con trai Siwoo nên chẳng muốn đến gặp cậu trong thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro