Chương 43: Ngược Dòng Hải Lưu
Như bao thử thách đến vào lúc bất ngờ nhất, Minseok bỗng nhiên đuối sức và cứng đờ một bên chân, cậu lập tức bị luồng áp lực lớn từ dòng nước sâu xung quanh đẩy ngược lên trên, đôi tay cậu cố gắng vùng vẫy trong dòng nước lạnh lẽo tăm tối.
Siwoo nhanh chóng thử nghiệm việc đảo ngược kỹ năng Thủy-Ngục của mình, giờ đây nó bao bọc người bên trong nhưng không dìm chết họ, nhờ thế mà Minseok có không gian để hô hấp và bình tĩnh trở lại.
Sau khi ổn định được tinh thần, Minseok mới ra hiệu để mọi người tiếp tục di chuyển. Siwoo bơi lên trước, lần nữa dẫn đường cho bọn họ, may mắn rằng họ bơi thêm một đoạn đã chạm mặt hải điện của tên thần tự xưng kia.
Giờ đây, chào đón họ là hành lang dài lấp lánh ánh nước soi rọi khắp hải điện, một con hải cẩu từ đâu bơi đến, ra hiệu bằng vây tay gọi họ đi theo nó.
Nó dẫn cả ba vào một sảnh lớn, nơi Wangho đang ngồi trong góc phòng chăm sóc Sungwon trong chiếc nôi bằng thạch ngọc sáng chói. Sanghyeok vừa định lao đến ôm lấy cậu thì tên hải cẩu dẫn đường từ nãy đến giờ chặn lại, nhằm nói rằng phải đợi sự cho phép của vị thần thánh kia mới được vào trong.
Anh nóng lòng đẩy nó sang một bên để bước nhanh vào, liền thấy cảnh tên nào đó chạy vội vàng từ phía hành lang bên trái căn phòng đến chỗ Wangho, đưa cho em một chiếc vỏ sò to chứa thứ chất lỏng trắng như sữa, được em nhận lấy rồi chậm rãi đút từng chút cho bé Sungwon đang say ngủ.
Khi thấy có người tiến vào, hắn mới lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, xua tay đuổi con hải cẩu dẫn đường đi, để cả bốn người vào. Hắn tự giới thiệu mình là Park Jaehyeok và tiến đến ngồi lên chiếc ngai trên cao để mọi người phải ngước nhìn nhưng Sanghyeok chỉ mãi hỏi han Wangho của anh trong tình thế này, khiến hắn bất bình mà kêu gọi để gây sự chú ý với những người kia.
Hắn đã thành công thu hút sự chú ý cùng ánh mắt tức giận của Sanghyeok, anh đứng lên từ bên cạnh Wangho, giải phóng dòng chảy cát dày đặc về phía vương tọa kia.
Minseok ở sau lưng Wangho và bé Sungwon, tạo ra Lăng-Kính-Phòng-Hộ bảo vệ cả hai người, còn thuyền trưởng Seunghoon gọi ra loạt Mưa-Đại-Bác từ không trung.
Những tưởng loạt tấn công ấy sẽ gây được thương tích cho Jaehyeok nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng lướt đi đã né được hết những đòn tấn công của bọn họ.
Wangho thấy hai bên chiến đấu đã đến hồi căng thẳng, cậu bất lực gọi lớn:
"Anh Sanghyeok, đủ rồi, đừng đánh nhau nữa"
Sanghyeok
"Anh thấy chưa đủ, cần phải cho hắn ta biết, không nên động đến người của anh"
Wangho
"Cậu ta chỉ muốn bảo vệ em mà thôi!!"
Lời này Sanghyeok không nghe được vì đã lao đến cận chiến với Jaehyeok, cả hai giao đấu một lúc nữa cho đến khi màn khói xám dần tan đi. Chỉ còn lại khung cảnh Sanghyeok ngã dưới đất còn Jaehyeok đang chĩa mũi cây vũ khí về phía anh, đe dọa nếu anh còn tiếp tục gây sự sẽ không cho anh đến gần Wangho.
Sau đó Sanghyeok chịu an phận ngồi xuống cạnh Wangho cho cậu giáo huấn anh xong thì Jaehyeok mới dám lên tiếng giải thích rằng cậu ta mang Wangho đến đây vì một lời yêu cầu của một vị thần khác khi cậu đang thực hiện thử thách kế thừa thần điện.
'Không được để Han Wangho băng qua eo biển Iwanzhe đến Soga nếu vương quốc đó vẫn chưa được giải phóng khỏi sự cai quản của tên quỷ nguy hiểm nhất đã rời khỏi đảo quỷ'
Với lời nhắc nhở đó, Sanghyeok cũng hiểu chuyện mà Jaehyeok đã làm là hoàn toàn hợp lý. Nhưng hình như có một điều anh không thể chấp nhận mà bản thân chưa hiểu ra được, đó là anh không thể mang Wangho đi tiếp trên hành trình đoạt lại vương quốc của mình.
Bỏ mặc Sanghyeok đang mãi ngây người suy nghĩ, cả Minseok và Seunghoon vội đến vây quanh thiên thần nhỏ Sungwon vừa uống sữa đã ngủ say mà cảm thán về vẻ đáng yêu này.
Jaehyeok nhảy đến vui vẻ, tươi cười ôm lấy nhân ngư xinh đẹp Siwoo nhưng khi bị cậu đẩy ra thì chuyển sang cáu gắt:
"Này, nếu muốn mau chóng lấy lại ngọc trai đại dương thì cậu nhanh mà hủy cái hôn sự đầy sắp đặt với tên Jinseong kia đi, vận mệnh cả gia tộc đang nằm trong tay cậu đó Siwoo à"
Siwoo
"Thích thì cứ giữ lấy mà dùng, tôi đi tìm viên khác, đồ điên"
Jaehyeok
"Ah, đừng tuyệt tình như vậy mà, tên đó thì có gì tốt hơn tôi chứ"
Siwoo
"Thứ gì cũng tốt hơn một tên điên như người"
Siwoo giận dỗi, bơi đi khuất khỏi ánh nhìn với theo đầy tiếc nuối của Jaehyeok. Dù cho quá khứ họ từng có khoảng thời gian là bạn bè thân thiết như thế nào, thì giờ đây nó cũng thật khó để cứu vãng sau khi hắn bỏ cậu lại để đi đâu đó vài năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro