Chương 42: Iwanzhe Giông Bão Rung Động
Chỉ một ngày sau, nhân ngư Siwoo xuất hiện trên bờ cát trắng cùng bình minh xám xịt, cậu ta khó khăn lôi kéo túi lưới bên cạnh. Đó là cả một túi đầy những sợi tảo xanh lam, thứ màu đặc trưng để phân biệt chúng với các loại tảo thường.
Mọi người phụ giúp kéo vào, nhanh chóng rửa bớt muối và nhớt, bắt đầu phơi khô để kịp sử dụng trong thời gian sớm nhất.
Bên kia, Siwoo bị thuyền viên và vài đứa nhỏ tò mò vây quanh xem xét như một bức tranh hiếm có vì trước mặt họ bây giờ là một sinh vật gắn với cái danh nhân ngư mà nhiều con thuyền thường xuyên băng qua vùng biển này cũng chưa từng thấy tận mắt bao giờ.
Seunghoon và Sanghyeok trở ra, trông thấy Siwoo đang bị các đồng đội vây quanh, liền lên tiếng xua đuổi mọi người trở về vị trí làm việc, không được ở đây làm cho người đã hỗ trợ bọn họ thêm phần lo sợ.
Siwoo sau khi được giải cứu liền thở phào, cậu lui dần ra biển, để phần đuôi lấp lánh xanh ngắt kia không bị khô ráo, rồi cậu nhờ Sanghyeok gọi mọi người theo anh đến để cậu phổ cập một chút thông tin cho họ.
Khi Sanghyeok, Minseok, Wooje trong cơ thể Goseong, Hyeonjoon, Seonghyeon cùng thuyền trưởng Seunghoon, đã quây quần xung quanh, Siwoo mới bắt đầu một màn giới thiệu Iwanzhe cho họ.
Bắt đầu từ tộc Marai của cậu, họ sống giữa hai vùng biển Đông và Tây ở Iwanzhe này, canh giữ phong ấn ở rãnh Maria, không cho thứ nguy hiểm bên dưới thoát ra.
Phần biển tây bị cai trị bởi Vua biển Kim cùng ba người con trai, con nuôi Park Jinseong, con thứ Kim Haram và con út Kim Suhwan. Họ từng cai trị cả Iwanzhe này trước khi tên thần thánh tự xưng đến đây.
Phần biển đông sau này bị ngăn cách với biển tây bằng những dòng xoáy nước đáng sợ, liên tục cuốn trôi tàu thuyền dám đi vào vùng biển của dải chia cắt.
Thứ đáng sợ đó đe dọa rất nhiều đến sinh vật biển nơi đây và tên tạo ra chúng là một tên thần thánh tự xưng vừa mới đến đây một năm trước, chỉ một mình hắn đã làm thay đổi cuộc sống rất nhiều thủy tộc và nhân ngư nơi này.
Sanghyeok nghe kể khả năng mạnh mẽ của vị thần tự xưng đó thì cũng không khỏi thắc mắc, liệu có phải hắn là người đã bắt Wangho và bé con Sungwon của anh đi.
Siwoo lắng nghe suy đoán của anh nói ra thì cũng thừa nhận sinh vật với xúc tua to dài đó chính là tay sai của hắn, cũng chính nó đã lấy đi viên ngọc trai của tộc Marai.
Minseok có một thắc mắc, nếu như hắn mạnh như vậy làm sao chúng ta có thể đến hải điện, Wooje nhanh chóng khẳng định một mình nó cũng có thể đánh thắng được tên ngạo mạn đó thì bị Hyeonjoon cốc một cú vào đầu để ngăn chặn ý nghĩ tự cao vì phải giữ cho cơ thể hoàng tử Goseong lành lặn.
Tạm thời cũng đã nói hết những gì cậu biết nên Siwoo trở về để chuẩn bị một vài thứ cho cuộc khởi hành ngày mai, không quên để lại lời nhắc rằng cỏ mang cá không tương thích với thú nhân nên Seonghyeon không được xuống biển, rồi bơi đi.
Seonghyeon sau khi nghe được lời cảnh báo thì hụt hẫng, trở vào lều mà không cách nào ngủ được, cậu lo cho anh trai Wangho và đứa cháu Sungwon nhưng giờ lại không giúp được gì cho họ.
Ruhan thấy vậy từ sau lưng nằm ôm chặt anh, giúp anh xoa dịu nỗi lo trong lòng bằng nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má. Anh cũng bớt đi phần lo lắng mà quay sang ôm lại người bé nhỏ bên cạnh cho một giấc ngủ tốt hơn.
Sanghyeok cũng không ngủ được, anh âm thầm luyện tập cả đêm đằng sau những mõm đá, khuất xa khu trại kia. Chỉ có một người luôn biết anh như thế từ hôm qua đến giờ là Minseok, em không ngăn được con người này khỏi sự kiên định của anh ấy, nên đành nấp sau tảng đá canh chừng nhưng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mặt trời lần nữa ló dạng sau lớp mây giông vẫn đang điên cuồng chớp giật, mọi người đã chờ sẵn để khởi hành, thứ tảo phơi khô được phát cho những ai ra khơi.
Wooje bị Hyeonjoon giữ lại trên bờ, còn Ruhan tạm biệt Seonghyeon để đi cùng mọi người xuống biển thay cho anh người yêu đang buồn bã.
Khi ăn thanh tảo mang cá khô vào, em liền ngất đi, cơ thể xung đột mà nổi đỏ khắp người, Siwoo nghi ngờ điều vừa xảy ra, nhanh chóng cho Ruhan uống một loại nước xanh lam kì lạ.
Cậu thông báo rằng cơ thể cậu trai này đã xảy ra bài xích, cậu vừa cho uống nước giải cỏ mang cá rồi chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là được.
Vậy là chỉ còn Sanghyeok, Minseok và thuyền trưởng Seunghoon giúp đỡ giải cứu Wangho và Sungwon. Siwoo hỗ trợ họ bằng Dậy-Sóng để gia tăng tốc độ di chuyển cho đôi chân liên tục đưa đẩy của họ.
Năm người tiến về một nơi tăm tối, sâu thẳm mà chẳng biết được thứ mình đang đối mặt là ai hay thần thánh phương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro