Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Sóng Ngầm Nơi Đáy Biển Sâu

Một thời gian dài cũng chẳng dài mà ngắn cũng không ngắn đã trôi qua, bé con Sungwon ngày nào giờ đã có thể kêu ê a vài tiếng rất đáng yêu. Chẳng biết có phải do sự đặc biệt của thằng bé hay không mà tiếng nói đã hình thành sớm như thế này.

Hôm nay, trời bắt đầu lạnh, bé được Wangho khoác thêm cho tận hai lớp vải, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài phía trước.

Có người đi thám thính trở về, báo lại rằng đường  mòn băng qua khu vườn Lupenyo vẫn bị màn chắn ma thuật ngăn cản, bây giờ chỉ có thể đi đường vòng là băng qua eo biển Iwanzhe mà thôi. 

Rồi Dohyeon khi được hỏi hắn có muốn đến Khu vườn không, lại lựa chọn trông đợi vào đứa bé của Wangho, hắn ta thật sự không muốn mất đi thứ gì để có được tự do như lão Oner.

Về nơi eo biển Iwanzhe, dù quanh năm sóng gió nguy hiểm, nhưng có một đoàn tàu thường xuyên băng qua nó để vận chuyển hàng hóa đặc biệt gì đó đến Soga.

Vậy là đoàn người theo chân Sanghyeok giờ đây đã đông hơn bình thường, vì có thêm tên Choi Wooje phải ở gần Sanghyeok. Còn có lính canh đội hai của băng vệ thành, Hyeonjoon, đi theo trông chừng không để Wooje làm gì ảnh hưởng đến cơ thể hoàng tử Goseong.

Mất cả buổi sáng để xuống đến nơi neo đậu của chiếc thuyền to lớn với hình dáng có hơi cũ kĩ, trông rất đáng sợ. Sau khi dò hỏi, thuyền trưởng Heo Seunghoon cũng bằng lòng cho đại gia đình này đi cùng họ băng qua Iwanzhe sóng to gió lớn với tám đồng vàng cho mỗi người và một đồng bạc cho con mèo đen.

Ngoài các thuyền viên và Seunghoon thuyền trưởng ra, trên tàu còn có thuyền phó Kang Sungu, mọi người chỉ vừa mới gặp nhau đã giúp đỡ nhau rất nhiều.

Nhóm Sanghyeok phụ họ chuyển đồ đạc lên tàu thì cũng đã đến tối, nên cả thuyền quyết định sẽ nướng con cá to treo giữa tàu cho bữa tối. 

Wangho chỉ cho Sungwon uống mỗi sữa cừu, dù rằng nó thơm ngon nhưng cũng không bằng mùi thơm của những khoanh cá đang chín dần trên bếp lửa kia, tuy vậy bé rất ngoan ngoãn, không quấy phá hay làm phiền mọi người xung quanh nghỉ ngơi.

-------

Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng sau đường chân trời, Wangho vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng reo hò nhổ neo, căng cánh buồm của các thuyền viên, lần đầu tiên cậu mới thấy một vật to lớn hơn mình gấp nhiều lần như vậy.

Một lúc sau, chiếc thuyền đã lên đường di chuyển trên mặt biển yên tĩnh, mọi người vui vẻ cười nói, Minseok trên mạn tàu kinh ngạc vì biển cả rộng lớn, đẹp đẽ mà mình mới lần đầu chứng kiến.

Còn Seonghyeon thì đang bầu bạn với chiếc xô, giải phóng bữa ăn nhẹ ban sáng từ bên trong trào ngược ra khiến ai cũng xa lánh. 

Sanghyeok đang chăm bé con Sungwon để Wangho cật lực bóp vặn trái gì đó cam cam để lấy nước, nghe nói nó rất cần thiết cho những chuyến đi trên biển như thế này.

Không phải cậu vắt một mình mà làm cùng Ruhan, Hyeonjoon và Wooje, cả ba người thường ngày rất phá phách, nghịch ngợm, nhưng lại luôn chú tâm phụ giúp Wangho.

Bỗng nhiên, lọ đựng thứ nước cam cam kia lắc lư, may là Ruhan kịp thời giữ chặt nó. Bên ngoài, có thuyền viên chạy đến báo rằng thuyền đang tiến vào vùng giông bão, dặn mọi người giữ vị trí và bám vào thứ gì đó chắc chắn, thuyền sẽ cố gắng ghé vào hòn đảo gần nhất.

Một chuyện không may xảy ra, Wangho và Sungwon bị xúc tua của một sinh vật kì lạ quấn lấy, kéo khỏi khoang tàu và lôi xuống biển, chưa ai kịp phản ứng lại vì độ lắc lư nghiêng ngã ngày càng mạnh của thuyền.

Sanghyeok cố gắng bám vào cạnh tàu, men theo nó ra ngoài rồi nhảy xuống biển trước tiếng gọi với theo của mọi người. 

Anh cố gắng bơi theo hình bóng mờ ảo dần bên dưới làn nước trong xanh, nhưng cảm giác bơi mãi mà không thể theo kịp, đến mức anh đuối sức bất tỉnh vì chịu quá nhiều áp lực từ độ sâu dưới eo biển này.

Từ xa, một bóng hình nửa người nửa cá bơi đến, đẩy cơ thể Sanghyeok lên đến bờ biển hòn đảo gần đó. Nơi chỉ ít lâu sau, thuyền của Seunghoon đã thả neo để tránh cơn bão lớn này. 

May mắn là họ đã kịp phát hiện Sanghyeok ở gần bãi đá, dù không biết ai đã giúp anh nhưng phải cảm ơn người đó đã kịp thời kéo anh về từ cửa tử.

*****

Xúc tu của sinh vật kia bọc Wangho và Sungwon trong bong bóng khí, kéo cả hai tiến về một đền thờ nơi đáy biển tối tăm. 

Khi đến gần cửa ra vào, nó biến thành người, hai chiếc tua còn được giữ lại đẩy bóng khí nhập vào cánh cổng, đưa họ vào diện kiến một người ngồi trên ngai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro