Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tòa Thành Công Lý Không Màu

Ở Muri, Seonghyeon vẫn làm việc chăm chỉ như thường ngày nhưng không có anh trai Wangho ở đây, anh cảm thấy trống vắng một chút trong lòng.

Không còn ai cười đùa vui vẻ cùng mình mỗi khi làm việc và cùng ăn tối sau khi về nhà, dù anh đã đến xin Trưởng lão Maoka cho đi cùng bọn họ nhưng ông ấy vẫn một mực từ chối, làm anh càng thêm khao khát rời khỏi khu rừng.  

***

Sau một ngày đường, Lee Sanghyeok và Han Wangho cuối cùng cũng đến được cổng thành Vương quốc Jade.

Hai người vừa bước qua cổng liền bị lính gác chặn lại, yêu cầu kiểm tra phản ứng với kháng ma thạch. Hai tên lính gác nắm lấy cổ tay cả hai kéo về phía hai viên pha lê trên tường, viên của anh tuy có độ sáng rất yếu ớt, chẳng thể nhận ra nếu chỉ nhìn lướt qua nhưng vì viên đá kia của cậu phát sáng quá mạnh làm chói lòa đôi mắt của hai tên lính kia nên chúng chẳng để ý anh nữa.

Họ để Sanghyeok vào thành, còn Wangho bị áp giải đi đến nhà ngục dành cho bọn pháp sư, dù cố gắng chống cự nhưng cậu vẫn không thành công thoát khỏi thế gông cùm xiềng xích này.

Rời khỏi cánh rừng thân yêu đầy bóng râm và hơi ẩm mát mẻ đã khiến Wangho mau chóng mất sức, giờ đây còn phải ở trong một nhà ngục làm bằng kháng ma thạch, người cậu bắt đầu nóng ran dù nơi đây lạnh cóng cả tay chân.

Trời bắt đầu tối, Sanghyeok cảm nhận được Wangho đang nóng đến phát sốt nhờ liên kết sinh mệnh, anh lo lắng tìm đường lẻn vào ngục để giải cứu Wangho.

Trong lúc đang rình mò bên ngoài đường vào nhà ngục, anh bị một cậu bé phát hiện,
"Này, anh lén lút ở đây làm gì thế ?"

Sanghyeok hoảng hốt đến mức nói năng lắp bắp
"tôi, tôi không có ý lẻn vào trong đó cứu người đâu ?"

Cậu bé kia đánh ánh mắt nghi ngờ, hỏi lại
"Anh có bạn bị nhốt trong đó sao ? Em có thể giúp anh, nhưng phải tham gia hội pháp sư kháng chiến của tụi em"

Sanghyeok suy nghĩ hồi lâu, dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở vương quốc này, nhưng ưu tiên cứu Wangho đã làm anh gật đầu chấp nhận với sự trao đổi của cậu bé kia.

Cả hai chờ ở ngoài đến giữa đêm, rồi lẻn vào bên trong qua một chiếc lỗ đào dưới đất. Đến cuối đường, cậu bé vén tấm màn chắn nhỏ sang bên để thám thính tình hình rồi cả hai mới bò ra.

Hôm nay chỉ có hai người bị bắt nên trong khi cậu bé vào giúp cho người kia thì Sanghyeok sang buồng giam của Wangho để cứu cậu.

Vào giữa đêm, chỉ một tiếng động mở cửa nhỏ đã khiến Peanut bất giác khó chịu mà lim dim đôi mắt. Sanghyeok ân cần cởi bỏ chiếc áo ngoài, khoác lên người cậu, sau đó cầm lấy lọ thuốc mà Thánh nữ Sorak chuẩn bị cho khi đi đường, cạy miệng cậu mà đổ vào.

Cậu khó chịu dụi dụi chiếc cổ lông ngắn vàng ươm mềm mại vào đùi anh, hiểu được ý muốn của cậu, anh liền đặt tay lên chiếc gáy kia mà xoa nắn, vuốt ve và dường như cậu cảm thấy rất thoải mái liền kêu lên khe khẽ.

Cậu bé đi ngang qua gọi anh, ra hiệu cho anh im lặng đi theo mình, vừa đi vừa ôm một đứa trẻ trong lòng, hình như đứa nhỏ cũng bị bắt vì mang dòng máu pháp sư nên mới bị mang đến nhà ngục lạnh lẽo này, còn anh đang phải cõng theo con báo Peanut, tuy vẫn nhỏ con nhưng nặng kí này.

Băng qua đường cống ngầm tăm tối dưới nhà ngục, Sanghyeok chỉ lặng lẽ đi theo cậu bé kia, chẳng dám mở lời, ra khỏi chiếc cửa cống cũ kỹ, mục nát bám đầy rong rêu, cậu chỉ tay về hướng khu rừng lá kim, chỉ dẫn
"Hai người đi về phía đó sẽ có người chờ sẵn, tôi sẽ đi sau canh chừng"

Anh vẫn lẳng lặng làm theo, chẳng dám hó hé lời nào, đến được bìa rừng, có một người tự xưng là Kim Geonwoo đưa cả hai đi tiếp đến trại tị nạn.

Cùng lúc đó, có hai tên lính đang đi tuần khu này, phát hiện có người di chuyển sau những bụi cây, chúng chạy ngay đến hướng đó thì bỗng có luồng ánh sáng bay về hướng của chúng, nó khiến cả hai không thể di chuyển khỏi vòng sáng bao quanh người. Cậu bé kia lộ ra khuôn mặt trước sức mạnh sáng chói của mình, búng tay gây ra chấn động khiến cả hai tên lính ngất đi.

Bên trên cửa sổ lâu đài, có một chàng trai trạc tuổi Sanghyeok đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi thông qua chiếc ống ngắm trên cây súng trường dài, đặt nó xuống khỏi tầm mắt rồi lắc đầu thở dài ngao ngán
"Lại là em nữa sao, Ryu Minseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro