Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bi Ca Soga - Hẹn Ngày Tương Phùng

Haneul đã cùng nhóm Sanghyeok lên cung điện giữa núi, trên đường đi cậu giải thích rất kĩ càng. Đứa trẻ Goseong đó đã ở giữa ranh giới sinh tử, nếu muốn giải Hầm-Ngục-Hàn-Băng thì phải tìm cách trục xuất con quỷ và giữ được sự sống cho cơ thể cậu bé.

Mất chút thời gian để di chuyển lên và họ vẫn về đến thành an toàn, chỉ có Ruhan nãy giờ vẫn lo lắng điều gì đó mà không ai nhận ra. 

Ban đầu, họ đến vạch trần hành động và lời nói  của nữ hoàng Ash trong phòng họp riêng, bà ấy vì lo sợ ngai vàng rơi vào tay người khác khi nhà vua ra đi mà đã nhân danh thay thế hoàng tử ngồi lên vương tọa với lý do thằng bé tập trung chuyện học hành trong khi con trai mình đang gặp tai nạn rồi bị quỷ ám và phong ấn trong băng, đem che giấu ở phòng cấm.

Vừa nghe xong những lời buộc tội đó, bà ấy thẩn thờ một lúc, quỳ xuống đất để cho hai hàng nước mắt tuôn rơi và cầu xin mọi người ở đây giúp đỡ thằng bé Goseong.

Khi Haneul giải trừ Hầm-Ngục-Hàn-Băng, để cho người bên trong thoát ra. Khi Ash gọi tên con trai Goseong, đáp lại bà chỉ là tiếng cười khúc khích, thông báo rằng:
"Vô ích thôi, tên nhóc đó đang ngủ vì mất đi một phần hồn nên không thể kiểm soát cơ thể này đâu"

Nữ hoàng đã gọi đến một vị cao tăng tu hành trong đền trên đỉnh núi, muốn trục xuất con quỷ kia ra, nhưng nó có cơ thể Goseong làm vật trung gian, nên không yếu kém gì mà đánh bay những người muốn bắt mình. Còn nhà tu hành kia thấy không khả thi khi tên quỷ này mạnh hơn những con sơ cấp ông từng gặp nên bỏ chạy đi mất.

Lúc này, Hyeonjoon của đội hai băng vệ thành từ đâu cưỡi ngựa nhảy lên ban công, nhanh chóng Xuyên-Tâm-Kích đến kẻ địch trước mặt. Thằng bé cất lên giọng nói khác lạ nhưng quen thuộc với vài người ở nơi đây, chính là của Oner.

Oner
"Đã lâu không gặp Ashie"

Ash
"Giọng nói này.. là anh sao, Oni"

Oner
"Hãy yếu đuối lúc cần và mạnh mẽ lên khi có thể hỡi bông tuyết xinh đẹp của ta, con trai nàng sẽ không thể trở về nữa nếu nàng một mực trục xuất thằng quỷ nhỏ Choi, điều đó sẽ khiến cả hai mãi mãi không gặp lại nhau, chỉ nằm im bất động mà thôi"

Ash
"Nhưng.. em"

Oner
"Không sao cả, rồi thằng bé sẽ trở về, em hãy cố gắng chờ đợi, khi thời điểm thích hợp đến hai người ắt sẽ trùng phùng"

Nói rồi Oner trả lại tâm trí cho thằng bé Hyeonjoon, vùa tỉnh dậy đã ở một nơi xa lạ khiến cậu hơi hoảng sợ, nhưng thấy trong đoàn người có anh Haneul liền chạy lại nấp sau lưng anh.

Không gian nhường lại cho tên nhóc quỷ Choi trong cơ thể Goseong kia:
"Lão ta nói đúng, tuy không biết khi nào tên kia tỉnh dậy, nhưng tôi cần ở trong cơ thể này để giữ nó không mất ý thức hoàn toàn, và ta là Choi Wooje, chỉ mới là quỷ cấp trung sắp lên cấp cao thôi, không quá mạnh để phá hủy gì đâu nên các người không phải lo"

Ash
"Khi nào con trai ta tỉnh lại, xin hãy để ta nói chuyện với nó, xin ngươi"

Wooje
"Được thôi"

Nữ vương Ash buồn bã trở về tòa tháp chính, vài người cũng mệt mỏi trở về phòng, chỉ còn Sanghyeok, Haneul, Hyeonjoon nấp sau lưng và tên quỷ Choi kia. 

Giờ đây khi không gian đã thoáng đãng, nó mới thấy người dám đóng băng mình, tức giận và la hét lao đến đòi đánh nhau, khiến Sanghyeok lắc đầu ngao ngán cản lại.

Tên nhóc quỷ Choi hỏi ba người họ có quen ai sở hữu năng lượng thần thánh không, vì ý thức của Goseong đang ngủ say kia sẽ sớm bị cậu ta nuốt chửng nếu không có năng lượng thần thánh bảo vệ. Đúng là thằng nhóc Goseong này may mắn, Sanghyeok đang kế thừa một phần thần lực của Azir.

Mọi người chung sống với nhau khá hòa thuận, tên nhóc quỷ Choi và Minseok thường xuyên phụ giúp Wangho chăm Sungwon khi cậu bận tay. Thêm cả tên Haneul từ khi biết Wangho đặc biệt cũng thường ghé qua khu nhà khách này, rất nhiều người vây lấy em, làm Sanghyeok lại lo lắng bất an rằng em không còn thuộc về mình nữa.

Đôi ngày, ba tên quỷ Minhyeong, Dohyeon và Wooje được dịp là đến đây đùa giỡn, một hồi lại tranh cãi nhau, làm ầm ĩ khiến Sungwon trong nhà bật khóc, may mà có Minseok trừng trị được mấy tên này, không thì gia đình anh tan nát mất.

Vương quốc Aisi cũng cố gắng hoàn thành cổng dịch chuyển, tuy nó còn nhỏ hơn những nơi khác rất nhiều nhưng có còn hơn không, vừa giúp phát triển nơi toàn băng và đá thế này, vừa giúp mấy đứa nhỏ về nhà thăm gia đình, bạn bè mỗi tuần.

~~~

Ngược về lúc ở hầm mộ phong ấn, Ruhan là người dò đường ở lượt này, cậu vừa rẽ sang khúc quanh thì gặp một gian phòng rất nhỏ.

Ở đó có một quả trứng kì lạ giữa phòng, cậu thử chạm lên thì cảm nhận lớp vỏ cứng cùng hơi ấm tỏa ra, rồi cơ thể cậu bất động như có luồng không khí lạnh thở vào người, khi đã động đậy được liền vội vàng trở ra mà không nói với ai.

Từ đó, cậu luôn thấy khó chịu trong người, hằng đêm, giấc mơ đẹp đều bị xâm chiếm bằng hình ảnh sinh vật gọi là rồng kì lạ trong lớp băng kia nhưng nhỏ hơn rất nhiều đang cười đùa.

Nó buông lời trêu ghẹo rằng gánh chịu lời nguyền do người cha đánh cắp sức mạnh từ thần điện khiến cơ thể cậu dị dạng thế kia, sẽ chẳng ai có thể chấp nhận cậu, họ sẽ xua đuổi cậu như thứ quái vật. 

Nếu cậu mang nó ra khỏi hầm mộ băng giá này, nó sẽ giúp cậu trở lại bình thường, sẽ không bị một ai ghét bỏ cả, mau đến đây giải thoát nó đi. Cậu vẫn luôn phân vân, mắc kẹt giữa hai lựa chọn vì mình hay vì người khác, mà không chia sẻ với ai, kể cả Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro