Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hầm Mộ Không Độ Tuyệt Đối

Họ chờ đợi đã hai ngày nhưng vẫn không nhận được thêm tin tức về vị pháp sư băng Haneul, đành phải đi tìm người đó thông qua chút ít thông tin có được từ cậu bé Hyeonjoon khi người kia kể chuyện cho cậu nghe.

Một câu chuyện về chàng trai lang thang ở vương quốc Aisi này mà không rõ mình là ai, mục đích tồn tại của mình là gì. Chàng đi lạc vào một hang động, băng qua vài khúc quanh co, tìm được cầu thang dẫn xuống nơi tối tăm hơn.

Những bước chân đầu tiên như được chào đón bằng ánh sáng màu lam chói lóa bên dưới bậc thang, chàng đã âm thầm đếm được nơi này có gần chín mươi chín bậc.

Nơi cuối cầu thang là một không gian bằng đá, có một người gục ngã trước tảng đá, chàng đã đến gần xem xét, người ngồi ở đó chỉ còn lại chút ít hơi sức, cố gắng vươn tay về phía trước, chàng đã nhìn theo hướng chiếc tay gầy yếu kia.

Đằng sau lớp băng xanh ngắt phía trước là khuôn mặt của một sinh vật kì lạ mà chàng chưa từng nhìn thấy qua. Chàng sợ hãi té ngã ra sau, vô tình lùi vào gần người gầy ốm và khô khốc kia, đầu ngón tay ông ấy chạm vào tấm lưng chàng.

Vào khoảng khắc ấy, hàng trăm hàng ngàn khung cảnh lướt qua trong tâm trí chàng, khiến đầu đau như búa bổ mà ngã gục ra nền đá. Người kia cố gắng mỉm cười rồi cơ thể tan chảy như tuyết cuối mùa, để lại vũng nước đen lấp lánh.

Trong lúc bất tỉnh, chàng được biết mình gặp phải thứ gì, rồi ông lão đó là ai và bản thân đã bị kế thừa một lời nguyền như thế nào. 

Một lời nguyền truyền qua bao nhiêu người về nhiệm vụ canh giữ và gia cố phong ấn băng mỗi mười năm ở nơi này, nhằm ngăn cản sự hủy diệt từ thứ sinh vật gọi là rồng này.

Khi tỉnh lại, chàng rời khỏi nơi ánh sáng xuyên thẳng vào tảng băng giam giữ con rồng, rồi đi xung quanh thành phố tìm một người gánh chịu trách nhiệm thay cho mình.

*****

Cả nhóm nghe câu chuyện cũng chỉ nhắc đến một địa điểm, nên họ quyết định tìm kiếm nơi đó. Có lẽ nó giống với hang động miệng lớn hay một hầm mộ có giếng trời vì nơi đó có ánh nắng chiếu sáng từ bên trên xuống lòng đất.

Họ tìm hỏi người trong đội băng vệ thành, được vài người thì Ash đi ngang qua, bà ấy hỏi có chuyện gì sao, nhưng không ai dám nói điều gì.

May mắn là Sanghyeok phản ứng kịp, đã giấu đi việc liên quan đến vị pháp sư băng Haneul mà chỉ hỏi nơi nào trông giống một hang động mở hay hầm mộ có giếng trời hay không.

Ash không có câu trả lời cụ thể, bà ấy chỉ từng nghe vài báo cáo từ xưa của các đoàn lính tuần tra về một hang động kì lạ ở bên dưới chân núi này, ban ngày nơi đó rất tối, nhưng đến đêm lại lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khi đến gần thì có một ma thuật màn chắn ở cửa hang nên họ không thể tiến vào để điều tra.

Mọi người cảm tạ rồi rời đi, nhanh chóng đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ vẽ tay, giờ đây đó thật sự là một hang động kì lạ, cửa vào đã bị che đi bởi ảo ảnh nhưng nhờ có Minseok với ma thuật ánh sáng, đã làm lộ ra cánh cửa bị che giấu.

Đó chỉ mới là thử thách đầu tiên, tiếp theo đến màn chắn đằng sau, cả bọn đã thử dùng ma thuật và vũ khí để tấn công vào, nhưng nó thật sự kiên cố. 

Sanghyeok trong lúc quan sát đã thấy được những vết nứt khi phục hồi không hoàn toàn ở các góc của màn chắn, anh nhờ mọi người cùng tấn công vào điểm đó, khi các đòn đánh cùng lúc tác động vào, màn chắn liền vỡ tan, mở ra lối đi vào.

Đi hết dãy hành lang dài, cũng là lúc họ gặp phải những ngã ba hoặc ngõ cụt, họ đành phải chia nhau ra để di chuyển, bên nào chạm phải đường cùng thì hãy quay trở lại ngã rẽ trước đó rồi đánh dấu.

Nhóm người đứng lại chờ ở đó sẽ tiếp tục cùng nhóm người vừa trở ra đi về bên còn lại. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, đoàn người cũng thành công đến được những bậc thang trong câu chuyện mà không để ý sự kì lạ của Ruhan.

Họ bước xuống những bậc thang, chúng được soi sáng khi có bước chân đạp lên và đúng như trong câu chuyện, có một gian phòng đá nơi cuối cầu thang. Haneul nghe thấy tiếng động nên kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đám người lạ này thì cũng không biết phải bày ra cảm xúc gì.

Haneul thi triển Uy-Quyền-Băng-Tộc, tạo ra những phân thân băng giống bọn họ để ngăn cản bước đi cố chấp đến gần nơi này. Còn cậu tiếp tục tập trung năng lượng để gia cố phong ấn ở nơi này. 

Một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng hoàn thành ma thuật Hầm-Mộ-Hàn-Băng với mục tiêu rất to lớn, cậu mới tha cho Sanghyeok và mọi người ở đây mà bóp nát các bản sao, làm chậm hành động của họ.

Cậu giải thích chuyện xảy ra ở đây rằng nơi này đã được một pháp sư băng vĩ đại tạo ra để phong ấn sinh vật gọi là rồng ở kia, nếu bọn họ có ý định giải thoát cho nó thì cậu sẽ hi sinh cả tính mạng này. 

Cả đoàn người nghe chẳng hiểu gì, dường như vị pháp sư băng này đã hiểu lầm điều gì đó. Vậy là Sanghyeok lại phải nhanh chóng phân trần rằng họ cần anh giải thoát cho Goseong, con trai của vị nữ hoàng Ash chứ không phải là sinh vật rồng gì đó mà cậu đang nói.

Haneul đơ người ra mất một lúc trước thông tin vừa được nghe, liền xin lỗi mọi người vì sự cố hiểu lầm này. Anh bảo họ đợi một chút để thu xếp đồ đạc, rồi cùng bọn họ lên cung điện pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro