Chương 37: Mặt Gương Băng Mang Theo Ảnh Ảo
Sanghyeok lên kế hoạch cùng với mọi người đột nhập vào căn phòng ở tháp trái đó. Đầu tiên, anh sẽ tạo vài phân thân cát đóng giả mình chia ra ba hướng đi khỏi ra khỏi thành.
Geonwoo sẽ lẻn vào để gây chút náo động ở kho đạn dược phía tây, cạnh bức tường vào nội thành - cung điện pha lê. Seonghyeon và Ruhan canh giữ cầu thang hai bên tháp trái, còn Minseok, Wangho và anh sẽ xem thử bên trong phòng.
Mọi thứ được dự tính như thế vào tối hôm qua, cho đến tối hôm nay, họ đã thành công tiến hành đến bước đánh ngất tên lính canh Moonhyeon ờ hành lang. Tiếng động báo hiệu của Ruhan vang lên, nên Sanghyeok và Wangho vội vàng kéo tên lính đang ngất xỉu trốn vào hành lang bên cạnh.
'Là nữ hoàng Ash, bà ấy đến đây làm gì giờ này?'
Sanghyeok thầm nghĩ.
Ash mở khóa, bảo những lính canh đi theo lui xuống rồi mới dám mở hé cửa bước vào, mọi người ở bên ngoài chỉ nghe được vài lời:
"Goseong con ơi, đã dùng nhiều cách rồi, ta phải làm sao thì tên quỷ này mới trả lại con trai yêu quý cho ta đây"
Tiếng khóc vang vọng khắp hành lang, dường như đến cả bầu trời cao kia cũng nghe được mà cho tuyết bắt đầu rơi. Chỉ khi nào đám lính canh trong tòa tháp rời đi hết, bà mới dám đến căn phòng này, để sự yếu đuối bên trong lộ ra vì mất đi người chồng và đứa con yêu quý của mình.
Mãi đến khi bà ấy rời đi, mọi người mới tiếp cận đến gần cánh cửa đã một lần nữa bị khóa lại kia. Đó chỉ là một dạng ổ khóa sắt bình thường nên anh thử dùng cát kiểm tra và thật sự tạo ra được một chiếc chìa khóa mở ra bí mật đằng sau.
Đẩy chiếc cửa gỗ phủ đầy băng giá, khoảng cách vừa đủ để lách người vào trong. Đập vào mắt họ là một tảng băng đen, nhìn từ xa thì mờ đục chẳng thấy gì, đến gần mới nhìn ra được bên trong là một con người đang dần hóa quỷ.
Minseok xem tình hình bên ngoài ban công nơi đặt chiếc thấu kính băng gồm bảy lớp to nhỏ khác nhau, không phát hiện có tên nào canh gác ngoài này cả. Minseok thông báo nơi đây an toàn, thứ này không hoạt động về đêm nên Minhyeong có thể xuất hiện rồi.
Nhận được tín hiệu đó, cả hai tên quỷ Minhyeong và Dohyeon mới xuất hiện, cùng Sanghyeok xem xét tảng băng và người bên trong.
Thằng nhóc bên trong tên Goseong, là đứa con duy nhất của nữ hoàng Ash và nhà vua đã qua đời do cơn bệnh mắc phải từ nơi sa mạc Soga.
Nhưng không may thằng bé bị trượt ngã, rơi xuống khúc sông nứt vỡ trong lúc vui chơi. Cùng lúc đó tên quỷ nhỏ Choi vừa thử tìm một cơ thể phù hợp để ám lên thì bị kéo vào cơ thể của Goseong.
Vừa phóng lên từ dưới nước thì đã gặp phải nữ hoàng Ash cùng một pháp sư băng đen đang tìm kiếm Goseong. Thế là chiến đấu một lúc với người đó và khi thất bại liền bị người đó nhốt trong tảng băng này.
Sau khi nghe Minhyeong kể, cả ba xếp mọi thứ lại như cũ rồi rời đi. Sanghyeok, Wangho, Seonghyeon và Ruhan trở lại khe vực để thăm hỏi ông lão Oner về sự việc ở trong căn phòng đó.
Nhưng dường như không thành công vì ông không biết năng lực của pháp sư băng kia. Thế là, họ đành dò hỏi trong thành, vì không dám đánh động nữ hoàng Ash nên đã đổi mục tiêu sang đội trưởng đội băng vệ thành, ông bảo hãy hỏi con trai nuôi Hyeonjoon của ông, chính là cậu lính canh gác bên ngoài hành lang.
Hyeonjoon đã từng kể về một người lạ giúp mình tạo ra ngôi nhà băng để cùng chơi đùa. Thế là họ tìm đến khu nhà băng nhỏ vừa được đội trưởng chỉ đến, may mắn gặp được thằng bé hôm nay không đi canh gác.
Thật kì lạ, Sanghyeok và Wangho nhìn thấy thằng bé giống với vị hội trưởng hội lính đánh thuê Moon ở ngoài ô thành phố, nhưng khi hỏi Seonghyeon và Ruhan thì hai người lại không thấy như vậy. Họ đành giữ thắc mắc trong lòng, tập trung vào mục tiêu ban đầu mà dò hỏi thằng bé.
Hyeonjoon thật sự có quen biết người đó, một pháp sư băng tên Haneul, vài tháng sẽ đi xung quanh thành để chơi với bọn nhỏ. Nhưng hôm trước anh ấy bảo bận một thời gian, nên sẽ không thể đến đây để chơi với Hyeonjoon, bảo thằng bé hãy đến rủ các bạn về đây chơi cùng.
Vậy là sau bước đầu tìm hiểu, họ phải dừng lại vì chưa thể tìm được manh mối mới về phù thủy băng tên Haneul này, đành trở về nhà khách chờ đợi tin tức tiếp theo.
*****
Sanghyeok và Wangho tranh thủ thời gian trời tối trong lành này mà cùng nhau đến một nơi cao hơn. Trên đỉnh tòa tháp canh nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên màn đêm tối huyền ảo, anh nhẹ nhàng giữ khuôn mặt đỏ vì lạnh của em, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, xuống dần đến chóp mũi rồi cánh môi anh đào đỏ mọng.
Họ thật hạnh phúc trong bộ áo lông dưới cái tiết trời âm độ như thế này, cùng với ba vị khán giả là Geonwoo, Seonghyeon và Ruhan đã lén đi theo rình rập phút giây tình cảm của gia đình nhỏ. Trong khi Minseok phải giữ Sungwon cho họ, hoàng tử bé chỉ có thể thầm khóc trong cõi lòng một chút vì đám người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro