Chương 35: Một Chiều Xuyên Thấu
Đoàn người từ Milora đã cùng Jihoon trở về, thằng bé nhìn mọi người luyến tiếc mà vẫy tay tạm biệt. Dù không ở cùng nhau lâu như với vua Swai và ngài Bran, nhưng tình cảm mà họ mang đến thật ấm áp tựa gia đình, như khi nằm trong lòng mẹ lúc nhỏ.
Còn riêng Sanghyeok khi thấy một tình địch tranh giành Wangho với mình đã rời đi thì lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào, như vừa gỡ được cái cân gần một tạ khỏi cõi lòng chất đầy tình yêu.
Khuôn mặt mỉm cười mừng thầm của anh đã bị Wangho nhìn thấy, cậu dò hỏi nhưng anh lại bảo không có gì, rồi rủ nhau đi rình bắt Seonghyeon và Ruhan đang đánh lẻ đi đâu đó.
*****
Sanghyeok đang đứng cùng Wangho thì bị triệu hồi đến thần điện của Azir. Vị thần bảo rằng trong lúc kiểm tra thần lực của Sanghyeok thì phát hiện một sợi dây liên kết sinh mệnh tạm thời của cậu rơi trên bệ đá cổ của ngài ấy khi thực hiện thăng hoa cho anh.
Ngài cũng không thể thấy được gì ngoài tên của Wangho nên đã điều tra thêm những dòng năng lượng, cơ thể cậu ngoài năng lượng của thần thụ do liên kết với Muri, năng lượng từ thần thánh từ ngài Azir do một đầu liên kết rơi lại trên bệ đá, còn có nguồn năng lượng khác từ quỷ và thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của ông.
Hiện tại Wangho đang bị tên quỷ Dohyeon kí sinh thông qua khế ước, có thể đã bị ai kia lợi dụng để hấp thụ lấy cả năng lượng quỷ, có lẽ vì vậy mà em không thể kết hợp được sức mạnh với năng lượng của hắn ta.
Với từng ấy luồng năng lượng, đáng lẽ Wangho phải mạnh hơn cả Sanghyeok, nhưng lại không có sự phát triển gì, ngài Azir nghĩ rằng Wangho là đường dẫn trung gian cho một thực thể nào đó, thứ đó thu thập năng lượng từ người khác thông qua cậu.
Ngài Azir suy đoán ai kia đang muốn tạo ra sinh vật với sức mạnh chạm đến gần đấng sáng tạo, nhưng với biến số mới do Sanghyeok tạo ra thì mọi thứ có thể thay đổi, chính là Sungwon, đứa trẻ đặc biệt có sức mạnh hấp thụ năng lượng tự nhiên.
Sanghyeok nghe thấy cũng rất hoang mang, đứa trẻ nhỏ nhà anh mới sinh ra đã mang nhiều gánh nặng trên vai như vậy rồi sao. Có phải do anh khi xưa quá ích kỉ rồi không, vì muốn giữ Wangho bên mình mãi mà đã làm ra chuyện đáng trách như vậy.
Ngài Azir thấy dáng vẻ thất thần của anh, vội trấn an rằng chỉ cần cả hai chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, tránh để nó tiếp xúc với những thứ không tốt, không thì đứa nhỏ lại phải chịu đau khổ.
Dặn dò xong thì vị thần kia cũng trao trả sợi dây liên kết sinh mệnh tạm thời nhờ Sanghyeok gửi đến cho Wangho để cậu trải qua kì trưởng thành hoàn chỉnh.
Sanghyeok được đưa về vào thời điểm sau khi rời đi vài phút, chần chờ suy ngẫm một lúc mới lấy lại dáng vẻ tươi cười bước vào nhà.
Wangho
"Lúc nãy anh biến đi đâu mất thế? Làm em tìm anh mãi"
Sanghyeok
"Anh bị kéo đến điện thần Azir, ông ấy đã cho anh biết thêm về em và trả cho em thứ này"
Wangho được Sanghyeok đeo vào tay một chiếc nhẫn, cậu có cảm giác dường như mình đã lấy lại được thứ gì đó. Hỏi anh, anh lại bảo chờ đợi một chút để xem có thay đổi gì không.
Chỉ khi mặt trăng ló dạng trên bầu trời đêm đầy sao, Wangho đã không còn bị biến đổi thành lốt báo dưới danh phận Peanut. Cậu rất vui mừng, ôm chặt lấy Sanghyeok khi nhận ra điều đó, nhưng vì không còn trưởng thành đúng thời điểm mười tám tuổi, nên cơ thể cậu vẫn nhỏ bé, không cao lớn thêm được chút nào so với những cư dân Muri khác.
Nhưng Wangho sẽ không buồn vì giờ đây đã có thể kiểm soát việc biến hình, còn có thêm Sanghyeok, bé Sungwon ở bên cạnh và rất nhiều người ngoài kia quý mến mình. Nhiêu đó cũng đã rất hạnh phúc, không cần phải tự ti vì mình không cao lớn như Seonghyeon hay mọi người ở quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro