Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tĩnh Lặng Tựa Mặt Gương

Sau một giấc ngủ ngắn, Sanghyeok và mọi người được đưa lên bờ vực bên kia, chỉ cần làm ấm cơ thể rồi đợi họ tỉnh dậy là có thể tiếp tục lên đường đến cung điện của nữ hoàng.

Hai canh giờ sau, khi cả đoàn đến cổng tường thành băng đá, liền bị chặn lại bởi những lính canh và mũi tên ngắm về phía họ. Vị đội trưởng đang canh gác yêu cầu được kiểm tra đồ đạc mới có thể cho họ vào trong.

Qua một lượt khám xét, họ an toàn đi qua cổng tiến vào khu ngoại thành của cung điện pha lê. Nền băng trong xanh dưới chân rất trơn trượt, Wangho phải cẩn thận để không té ngã cùng với Sungwon đang nằm gọn trong lòng.

Khu vực dân cư sinh sống trong thành của vương quốc này thật thưa thớt, với chỉ vài ngôi nhà có người. Cả đoàn đang sải bước chậm rãi đến cung điện thì nhận được tin chỉ có các hoàng tử mới được vào nơi làm việc của nữ hoàng nên Wangho phải đợi ở đây với Geonwoo, Seonghyeon và Ruhan.

Sanghyeok đành phải để Wangho và Sungwon tạm ở lại khu nhà trống cho khách này, còn mình sẽ cùng Minseok và Jihoon đi vào trong cung điện pha lê xanh biếc, lộng lẫy kia.

Kiến trúc ở đây cũng không tệ, mỗi góc cạnh đều tinh xảo như điêu khắc, không khí lạnh từ tường băng và đá thoát ra nhưng nhiệt độ vẫn dễ chịu, không hề gây lạnh cóng tay chân khi đi bên trong.

Trước đó, Ruhan đã giao cho Sanghyeok chứng tích hoàng tộc của Soga, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để trao lại nó, đó là một con dao găm làm từ đá đen đính thêm viên huyết ngọc ở đuôi. Những bước chân đầu tiên với thân phận hoàng tử chính thức đến gian phòng họp mặt.

Khi anh bước vào bên trong, Jihoon đang truyền đạt lại lời của cha mình về chuyện năm xưa, cũng không quên giới thiệu anh, hoàng tử của vương quốc Soga năm xưa đã bị tàn phá bởi họ.

Nữ hoàng Ash rất bình tĩnh khi nghe mọi chuyện, như đã đoán trước ngày này rồi cũng đến, vì chuyện chồng mình đã làm mà hôm nay phải đối mặt cũng là việc sớm muộn.

Sanghyeok
"Cũng giống như với vua Swai, tôi sẽ đi đến điểm cuối cuộc hành trình, sau đó mới quyết định thứ mà mình muốn lấy đi từ hai người"

Bà ấy không mong Sanghyeok tha thứ chuyện cũ, khi ấy bà đã ngăn cản chồng mình nhưng vẫn là thấp cổ bé họng, không thể thay đổi được ý nghĩ của ông ấy. Đành bất lực nhìn cảnh ông ấy sau khi thua trận với một tên quỷ, liền mang quân đi càn quét vương quốc khác cùng với vua Swai của vương quốc Milora.

Sau cuộc họp, bà ấy đồng ý tiếp nhận và cảm ơn những vật phẩm, tài nguyên mà Milora mang đến. Đồng thời cũng cảm kích sự giúp đỡ phát triển giao thương của vương quốc Jade với mắt dịch chuyển. Từ giờ, họ có thể vào lâu đài khi thông báo trước cho lính canh ở khu nhà khách là được.

Xong xuôi, Sanghyeok vui mừng vì sắp được trở về trong cái ôm ấm áp của Wangho, nhưng vừa mở cửa bước vào liền thấy cảnh tình cảm của hai anh em Seonghyeon và Wangho.

Dù sao cả hai cũng chỉ là anh em không cùng huyết thống, anh lo lắng bản thân không giữ nổi cậu trước những tên đàn ông khác mất.

Trong bữa cơm chan hòa hạnh phúc gia đình, cũng như là buổi tối cuối cùng mà mọi người ở đây cùng nhau vì Jihoon phải sớm trở về để tiếp tục học hành và luyện tập.

Vì lẽ đó trông cậu cứ luôn buồn, Wangho an ủi rằng không sao đâu, sau khi học xong có thể đến chỗ bọn họ, những cánh cổng rồi sẽ hoàn thành và cậu sẽ sớm gặp lại mọi người mà thôi.

*****

Ở vương quốc Milora, lại đến mùa họp mặt giữa hai vương quốc, có một người lại được gặp một người.

Hyukkyu
"Hôm nay, em vẫn rất xinh đẹp"

Tian Ye
"Anh không còn câu nào khác nữa à, bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ có một câu như thế"

Hyukkyu
"Vì anh chung thủy đó, Tian Ye à!"

Tian Ye
"Không còn bao lâu nữa thuỷ triều lên rồi, con cầu bắc ngang hai vương quốc sẽ ngập trong nước, anh đi đứng cẩn thận đấy"

Đại tướng quân Bran trong lúc buồn chán vì học trò Jihoon luôn miệng đặt ra những câu hỏi hiện tại không ở đây. Ông đi dạo trong hoa viên cho bớt trống rỗng, lại phải chứng kiến một màn tình cảm yêu đương của tư tế Tian Ye.

Một người quá tuổi yêu đương vẫn còn độc thân như ông cảm thấy rất đau lòng, đành quay về phòng mà đọc sách cho đến lúc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro