Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lão Quỷ Nơi Đáy Vực

Wangho cố gắng lần mò đường ra, đến được gian phòng khách. Nơi đây, có một người kì lạ đang săm soi bé Sungwon của cậu.

(?)
"Thằng bé khóc nên ta đã cho nó uống ít nước mật hoa rồi đó"

Wangho
"Ngài là?"

(?)
"Trước khi ta trả lời, ra đây ôn lại chuyện cũ cùng ta đi tên nhóc kia, ngủ hoài ở đó không chán sao?"

Sau lời mời gọi của chủ nhân căn nhà này, Dohyeon chiếm lấy quyền kiểm soát con mèo đen bên cạnh và họ bắt đầu cuộc đối thoại khó hiểu nhất mà Wangho từng nghe thấy.

Dohyeon
"Ông lão sống ở cái nơi tối tăm này cũng ổn quá nhỉ, Oner?"

Oner
"Không dám nhận, không dám nhận"

Dohyeon
"Nếu tôi có chuyện muốn lão đây giúp có được không?"

Oner
"Dù không còn biết được những chuyện ngoài kia, nhưng đã ở đây thì chắc là ngươi cũng muốn được tự do?"

Dohyeon
"Tất nhiên rồi, còn lý do nào khác sao?"

Oner
"Ngươi cũng vẫn cứng đầu như lúc nhỏ, tình yêu luôn là lý do mạnh mẽ nhất để mang về đau khổ nhỉ?"

Dohyeon
"Làm sao ông có thể ra khỏi đảo được vậy?"

Oner
"Nếu được hãy đến Khu vườn, người canh gác ở đó sẽ cho ngươi biết cái giá của tự do. Với ta, vừa mất đi quỷ cách, còn phải chia bản thân thành ba người với ba độ tuổi khác nhau, mỗi cơ thể giữ một trái tim. Bản thân ta ở nơi này chịu sự trừng phạt mà mù lòa, đôi lúc sẽ điều khiển bản thể trẻ tuổi trong cung điện để nhìn ngắm người đó. Còn người trung niên, hình như đã mang vài người dân đi đâu đó, xây dựng một khu trại rồi, dù gì đó cũng là mong muốn của ta khi xưa"

Dohyeon
"Đáng ghét, nếu vậy thì phải làm sao đây? Tôi không thể rời khỏi kí chủ mà đến nơi khác được"

Wangho
"Tôi có thể bảo anh Sanghyeok ghé qua nơi đó cho cậu, là một Khu vườn sao?"

Oner
"Vậy được rồi, hoặc ngươi và các tên quỷ khác có thể chờ đợi thêm một chút cũng chẳng sao đâu, đứa trẻ trong vòng tay cậu ấy rất đặc biệt, nó sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho vùng đất này"

Dohyeon
"Lão thấy được gì khác à, thứ duy nhất tôi và Minhyeong thấy chỉ là cái tên thôi"

Oner
"Không, chỉ là cái tên thằng bé cũng rất đặc biệt, đến ta mất đi quỷ cách và còn mù lòa mà nó vẫn hiện lên trước mắt, tỏa sáng như tên vị đấng sáng tạo ta từng gặp lúc nhỏ vậy, ngươi cứ thử hi vọng đi vậy"

Dohyeon
"Vậy còn tên nhóc điên quậy phá kia ở đâu lão biết không? Nó đã bị hôn mê rất lâu rồi"

Oner
"Bị một phù thủy băng giam cầm tinh thần trong một cơ thể khác rồi, thật là rắc rối. Lại có khách khác tới rồi, đợi ta một chút nhé"

*****

Sanghyeok đi từ phía bên kia tiến về hướng phát ra ánh sáng duy nhất ở nơi vực sâu tăm tối này. Những vách tường băng xung quanh anh như được yểm một loại ma thuật, chúng liên tục ẩn hiện hình ảnh rất chân thật về cảnh Wangho có nhiều hành động thân mật quá mức với người khác.

Từ lúc em còn nhỏ đã quan tâm chăm sóc Seonghyeon, đến những cái ôm và hôn má tên Kyungho, rồi những khi em tựa đầu dựa dẫm lên vai vị tư tế Tian Ye hay lúc Wangho bảo vệ bên cạnh Minseok và cả phút giây em cho Jihoon, Geonwoo bám dính lấy dù khi đó anh đã lườm cảnh cáo chúng.

Tất cả hình ảnh ẩn hiện trên vách băng này đã thành công đánh thức sự đố kị trong Sanghyeok và chắc là những người khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Anh và họ mất đi khả năng tập trung, dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro