Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tiến Về Ngoại Thành Aisi

Mùa xuân, khi Sanghyeok sắp đến tuổi hai mươi mốt, đã trở thành một nguời bố trẻ, chăm sóc cho em bé lớn Wangho và em bé nhỏ Sungwon. 

Dù bận rộn và vất vả nhưng anh vẫn dành thời gian cho cả hai mỗi tối, đợi cho Wangho khỏe hơn sẽ tiếp tục lên đường đến cung điện của nữ vương Ash.

Trong thời gian Wangho nghỉ ngơi, cánh cổng dịch chuyển nhỏ đã hoàn thành từ những tài nguyên mà hội kiếm được nhờ khai thác khoáng sản từ vài hang đông gần đây và ủy thác được gửi đến. 

Ruhan và Seonghyeon đã sẵn sàng hội ngộ vị hoàng tử Lee và anh trai Wangho của mình sau đợt nỗ lực luyện tập khi thực chiến với bọn quỷ từ cổng khe nứt.

Cả hai người nói lời cảm ơn và tạm biệt tư tế Tian Ye, họ cùng vài người nữa bước qua cánh cổng đã được kết nối với điểm đến ở trại lính đánh thuê nơi ngoại ô Aisi.

Với tinh thần háo hức mong chờ, Seonghyeon  đứng ra đại diện cho những người đến cùng cả hai trong việc dạo quanh một vòng tay bắt mặt mừng chào hỏi mọi người tại đây.

Sau đó, Seonghyeon không thấy anh trai Wangho nên hỏi mọi người và được Geonwoo báo rằng anh ấy đang nghỉ ngơi bên trong sau khi sinh cho hoàng tử Sanghyeok một đứa bé, làm cả hai sững sờ kinh ngạc mất một lúc.

Trở về từ trạng thái mất hồn, Seonghyeon tức giận lao vào lều mà anh trai Wangho đang nghỉ ngơi, trông thấy người cần xử lý liền nắm lấy cổ chiếc áo lông dày của Sanghyeok, đấm mạnh một cú vào mặt trong sự hoảng hốt của nhiều người khi chưa ai kịp phản ứng gì.

Nghe tiếng đổ ngã, Wangho giật mình tỉnh dậy, nhận định tình thế chắc rằng đây là cảnh tượng bạo lực nên anh vội vàng che mắt bé con Sungwon.

Ruhan kịp chạy vào, cùng Geonwoo ôm chặt lấy Seonghyeon từ đằng sau để chờ xử tội vì đã hấp tấp đánh người.

Trong khi Minseok đỡ Sanghyeok dậy, Wangho đến trước mặt Seonghyeon rồi nhón chân nâng cao bản thân để kéo một bên tai của em trai xuống khiến cậu ấy kêu la oai oái.

Wangho
"Làm gì thế Seonghyeon, anh ấy có làm gì đâu?"

Seonghyeon
"Em nghe nói anh đã sinh con với anh ta"

Wangho
"Đúng là vậy, anh ấy không có lỗi gì cả và anh cũng có phần mong muốn điều đó"

Seonghyeon quỳ thụp xuống đất hối lỗi:
"Xin lỗi, vì em nghĩ anh bị anh ta bắt ép nên mới phải sinh con thôi mà"

Ruhan
"Em cũng xin lỗi mọi người, anh ấy lúc nào cũng vội vàng như thế"

Wangho
"Ai thế, em đã làm gì con người ta rồi phải không, Seonghyeon?"

Seonghyeon
"Không có, em ấy là người đến Muri để tìm hoàng tử thất lạc ah"

Ruhan
"Tôi là Park Ruhan con trai của đại tướng quân Park, người năm xưa đã chiến đấu cùng cha ngài đến chết thưa hoàng tử, tôi đến đây để hộ tống ngài trở về, vương quốc Soga cần một vị vua mới"

Sanghyeok
"Tôi hiểu rồi, nhưng hiện tại tôi chưa thể trở về được, nên mong cậu hãy cố gắng chờ đợi thời điểm thích hợp"

Vị hoàng tử Lee Sanghyeok đã để lại lời hứa về thời khắc trở về, khôi phục lại thần điện mặt trời của Soga trước một người dân đại diện cho cả vương quốc.

-------

Trước đó chín tháng, đoàn đại diện của Milora do Jihoon dẫn đầu đã rời đi trước để kịp thời đến cung điện đúng hẹn. Cùng lúc đó, đoàn diễu hành mùa đông cũng phải tiếp tục hành trình du mục bất tận của họ.

Còn bây giờ sau vài ngày khi Seonghyeon và Ruhan đến, đoàn người thu dọn đồ đạc, lều trại, còn được hội trưởng Moon tặng cho vài túi trà thơm ngon làm ấm dọc đường, thêm ít nấm đen hôm trước vừa tìm được, bắt đầu tiến về ngoại thành Aisi giữa miệng núi tuyết kia.

Những vị khách sẽ lui đến rồi rời đi, để lại nơi  náo nhiệt này một chút trống vắng, nhưng họ vẫn phải tiếp tục hoạt động như thường nhật để tiếp tục phát triển nơi đây thành một ngôi làng. Đó vẫn luôn là mong ước của vị hội trưởng Moon với dáng vẻ trưởng thành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro