Chương 27: Ngày Tuyết Về Sưởi Ấm Đôi Chân Người
Hyeonjoon đặt năm con heo tuyết ngay ngắn trên chiếc xe kéo cậu mượn từ trong làng, họ còn trao cho cả ba phần thưởng bí ẩn của ủy thác là một trang bị Mặt nạ đọa đày Liandry và hội trưởng Moon đã giao nó lại cho Peanut vì cậu là người đã chọn ủy thác này.
Sau đoạn đường chẳng hơn ban đầu là bao, họ mang được chiến lợi phẩm gồm năm con heo tuyết, vài cây nấm đen kia và một trang bị cho Peanut.
Hyeonjoon đến cạnh Junsik, mang ra túi vải đựng loại nấm đen nhờ anh ấy thử xem qua. Thứ trong tay khiến Junsik phải thốt lên vì đây là loại nấm hiếm có, dù có tìm khắp chợ đen cũng chưa ra ba cây nấm và khẳng định rằng bọn heo tuyết kia có khả năng đánh hơi được thứ quý giá này.
Thế là bọn heo tuyết được mang đi nuôi thả trong chuồng, đến chiều tối, người trong hội sẽ phân công nhau dẫn chúng đi xung quanh để tìm nguyên liệu hiếm có kia.
Vì đã bước vào những tuần đầu của thai kì, đoàn người chọn ở lại trại cho đến khi Wangho sinh xong mới tiếp tục hành trình đến cung điện pha lê của nữ vương Ash.
Hằng ngày, họ cứ tìm một ủy thác phù hợp rồi lập nhóm cùng nhau thực hiện, thu được không ít tài nguyên, khoáng sản mà bắt đầu xây dựng một chiếc cổng nhỏ để đặt mắt dịch chuyển.
Chiếc bụng gầy ốm của Wangho giờ đã to hơn cả cơ thể, không còn có thể chạy nhảy thoải mái hay mỗi đêm tối bị biến đổi thành Peanut, cơ xương khớp thay đổi mang theo những cơn đau dai dẳng lên cơ thể cậu.
Sanghyeok túc trực bên cạnh mỗi đêm, làm cậu vui bằng những lời trêu chọc, cố gắng sinh xong rồi anh sẽ làm thêm đứa nữa, khiến em tức giận đỏ cả mặt, đánh mạnh vào cánh tay anh, nhưng anh chỉ luôn nở nụ cười ngây ngốc chứ chẳng than đau đớn gì.
Sau đó, anh liền ôm lấy chiếc bụng to, tựa đầu áp tai vào lắng nghe thanh âm của sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong người của Wangho yêu dấu, bên ngoài anh đã khoác cho em rất nhiều chăn bông mà bên trong vẫn rét run như thế này.
-------
Chín tháng trôi qua êm ả, chỉ độ chừng mười ngày nữa là Wangho sẽ sinh nên Sanghyeok không còn ra ngoài đi cùng mọi người, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm lo cho cậu từng chút.
Những thành viên còn lại trong nhóm và hội lính đánh thuê cũng rất mong chờ thời khắc một đứa trẻ được mang đến vùng đất này, vài người đã chứng kiến thú nhân nữ sinh sản rồi, nhưng nam thú nhân thế này thì đúng là lần đầu mới thấy.
*****
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Ruhan và Seonghyeon đã xin được vào khu vực vết nứt để luyện tập, nâng cao khả năng chiến đấu.
Khi họ di chuyển cùng nhau, lướt nhanh đi trên chiến trường cùng với những động tác thuần thục, uyển chuyển như cả hai người đang khiêu vũ trong câu chuyện của trang bị Vũ điệu tử thần, hai thân ảnh chiến đấu nhanh như chớp, chỉ để lại vệt bóng mờ ảo đằng sau.
Seonghyeon
"Ruhan của anh hôm nay tiến bộ rất nhiều đó, về sẽ thưởng cho em một món quà nha"
Ruhan
"Là quà gì thế?"
Seonghyeon
"Bí mật ah"
Khi cả hai đã thấm mệt, muốn nghỉ ngơi liền được tư tế Tian Ye dùng Yuumi hồi phục cho và hộ tống trở về pháo đài rực lửa Milora.
Về đến phòng, anh mang ra một đôi giày Thép gai được cường hóa, tận tay mang vào đôi chân trắng nõn xinh đẹp không tì vết của em.
Sau khi chiếc dây được buộc chặt, anh đặt lên đó một nụ hôn quý tộc, đem đến không gian lãng mạn cho cả hai.
Anh nhẹ nhàng hôn từ chân lên đến nơi đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, mặt em giờ đã đỏ ửng vì hành động ân cần, yêu thương quá mức này, chỉ muốn cởi bỏ hết thảy những mảnh vai che thân để dâng hiến cho anh.
Nhưng chút lý trí sợ hãi, tự ti về cơ thể mình cuối cùng cũng đã kéo em về thực tại, nhanh chóng ngăn cản hành động của cánh tay mạnh mẽ đang lần mò trong áo em mà giữ chặt.
Seonghyeon biết Ruhan lo sợ điều gì nên cũng đã tự kìm hãm bản năng hoang dã mà dừng lại, anh chỉ hôn cùng sờ mó thêm một chút đến khi phải xuống sảnh ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro