Chương 25: Ngục Băng Trọng Nhân Và Vận Mệnh Trói Chặt
Sanghyeok cùng Wangho vừa trở vào từ hồ nước nóng do hội chuẩn bị cho những lữ khách đường xa, khi đến bàn dùng bữa sáng thì người gác cổng đằng trước quay vào thông báo rằng hội trưởng Moon đã về đến.
Người đó bước vào trông rất uy nghiêm, người người xung quanh đứng dậy chào hỏi, anh ấy cũng đáp lại bằng việc giới thiệu bản thân cho những vị khách mới đến, hội trưởng hiện tại của hội lính đánh thuê, Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon chào mừng những người quen từ đoàn diễu hành như dẫn đoàn Bae Junsik và phụ tá Lee Jaewan, rồi hỏi thăm danh tính của những vị khách ghé ngang nơi này như hoàng tử Lee Sanghyeok, Han Wangho, Kim Geonwoo, hoàng tử nhỏ Ryu Minseok và hoàng tử Jeong Jihoon.
Hyeonjoon không ngờ vương quốc Aisi này lại có thời điểm khách từ bên ngoài lui đến nhiều như vậy, có lẽ nơi đây sắp đón nhận thay đổi lớn khi Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm từ trên người những cá nhân trước mặt.
Jihoon nhân dịp mọi người tập trung đông tại đây mà truyền đạt lại lời của cha Swai rằng ông ấy muốn gửi những tài nguyên trong rương họ mang theo cho vương quốc để tỏ lòng thành kính xin lỗi chuyện năm xưa.
Đại diện cho hai nhóm người sinh sống đã lâu ở bên ngoài thành là Hyeonjoon và Junsik đã từ chối nhận những rương đồ kia, vì họ đã quen với cuộc sống vừa đủ như hiện tại.
Tài nguyên gì đó cứ mang đến cho vương hậu Ash, dù gì đó cũng là chuyện thời đại cũ, không liên quan đến thế hệ bọn họ nữa.
Minseok đề nghị họ đặt một mắt dịch chuyển ở đây, giúp việc trao đổi, buôn bán với bên ngoài làm họ cảm kích rất nhiều, sẽ mau chóng tập trung người hoàn thành cổng dịch chuyển.
Trao đổi qua lại một lúc thì Hyeonjoon cũng hối thúc mọi người mau dùng bữa sáng rồi cậu sẽ dẫn những vị khách mới này đi tham quan những địa điểm của hội.
Sau khi thưởng thức xong món súp nóng hổi giữa tiết trời lạnh giá, cả nhóm bắt đầu chuyến tham quan của mình.
Nơi mọi người sinh hoạt là khu tập trung, bên trái là khu nghỉ ngơi, bên phải là khu luyện tập và nhận ủy thác, đằng sau kia là khu chăn nuôi và trồng trọt một hai cây thuốc chịu lạnh.
Sau đó, Hyeonjoon dẫn mọi người đến nơi trồng loại trà ấm áp trên một mảnh đất thảo nguyên tương đối bằng phẳng.
Chỉ trong một khu vực nhỏ nhưng gió lạnh thổi qua làm hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến Wangho rất dễ chịu mà hít vài hơi loại hương nồng ấy.
Khi đã mệt, mọi người dừng chân trong lều của hội cạnh sông băng, nướng một vài con cá vừa bắt được, cùng với ly trà trái cây được ủ trong bình kín thơm ngon.
*****
Tiếng kêu chói tai của con rắn vang vọng sau lưng khiến Ruhan giật mình, quay người lại đã thấy Seonghyeon ghim chặt một lưỡi dao nhỏ sắc bén vào đầu con rắn xanh lam huyền bí, cậu hoảng sợ đến mức ngất xỉu.
Sau khi cậu tỉnh dậy đã là đêm tối, thức dậy cũng không thấy Seonghyeon bên cạnh, vệ sinh cá nhân một mình. Bỗng nhiên, cậu thấy nhớ nhung những hành động, những lời hỏi han quan tâm của anh.
Trong lúc Ruhan bần thần một hồi trong nhà tắm thì Seonghyeon cũng từ chợ trở về, anh đang lủi thủi sắp xếp lại đồ dùng và lau chùi vũ khí. Từ sau lưng, một vòng tay ôm lấy ngực anh, chiếc đầu dụi vào tấm lưng mà hít thở đều đặn.
Anh nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với Ruhan cùng ánh nhìn thắc mắc, Seonghyeon khuỵu chân xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, tiến đến mục tiêu sưởi ấm đôi môi đỏ mọng kia.
Cả hai đang hôn nhau, luồng suy nghĩ chạy như dòng điện ngang qua tâm trí Ruhan, Seonghyeon tách ra để cậu hô hấp trở lại vì đôi má đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
Anh nhẹ giọng dò hỏi người nhỏ bé trước mặt:
"Ruhan thích không, mình yêu nhau nhé để anh có thể làm Ruhan hạnh phúc mỗi ngày"
Ruhan không muốn ngước đầu lên nhìn anh vì mặt đã quá đỏ rồi, chỉ dám gục mặt phát ra âm thanh nhỏ nhẹ trong cổ họng:
"Em không biết nhưng em thích cảm giác được anh quan tâm, chăm sóc lắm. Có lẽ em sẽ đồng ý cho anh cơ hội"
Vào một mùa hè nắng vàng ươm chiếu rọi qua lớp tường thành trắng xóa, có một thiếu niên mười bảy và một cậu trai mười lăm đã trói buộc vận mệnh với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro