Chương 24: Sắt Đen Chôn Trong Tuyết Trắng
Khi mặt trời còn ẩn mình sau ngọn núi đá, Kyungho đặt một chiếc Đồng hồ cát Zhonya và một mẩu giấy bên cạnh Wangho, mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của em trai rồi quay bước rời khỏi khu trại của hội lính đánh thuê, đi về phía nam.
Khi Wangho tỉnh dậy, cậu nắm lấy món đồ trong tay, tâm trí lướt trên những dòng chữ ngay ngắn trên tấm giấy mỏng.
'Gửi Wangho, chúng ta vừa gặp lại không lâu đã phải tiếp tục chia xa, mong vì sao sáng nhất trên bầu trời cao hằng đêm sẽ dẫn đường cho em. Trân trọng những người em yêu thương và cả những người yêu thương em (nhất là đứa trẻ trong mình và trừ tên Lee Sanghyeok kia ra vì anh không tin tưởng cậu ta). Sau khi đến Soga, chúng ta sẽ gặp lại nhau'
Chỉ vài dòng viết tay nhắn gửi cho mình mà mắt Wangho đã lấp lánh ánh nước, không biết vì sao lần chia ly này lại xúc động như thế, liệu sau đó có chuyện buồn gì chăng.
Sanghyeok nằm bên cạnh vừa tỉnh dậy đã thấy một cảnh buồn đẫm lệ như vậy, dù không còn nghe thấy cảm xúc của Wangho, anh vẫn hiểu điều em gặp phải như thế nào, nhẹ nhàng xoa dọc tấm lưng nhỏ của em, thừa cơ hội mà hôn lên chiếc gáy xinh đẹp trắng nõn.
Wangho đang rất buồn nhưng bị Sanghyeok làm phiền nên đã phát tiết xoay người đấm vào bụng anh một cú đau điếng, khiến anh té ngã ra sau, chẳng hét nổi nên lời.
Biết bản thân hơi quá tay, em liền hốt hoảng tiến đến xoa nhẹ chiếc bụng của anh, còn đặt lên đó một nụ hôn khiến anh thích thú cười tươi.
Wangho
"Em xin lỗi, em đang hơi nóng tính"
Sanghyeok
"Không, là lỗi của anh, em đừng buồn nữa, anh lo lắm"
Cả hai đang vờn nhau thì bị Geonwoo và Jihoon nhảy vào làm kỳ đà cản mũi bằng cách gọi họ đi ăn, thông báo rằng hội trưởng hội lính đánh thuê Moon sắp trở về đến nơi rồi, họ cần đến gặp sớm.
Geonwoo
"Nè, lều của bọn em mà sao anh Wangho qua đây ngủ vậy nhỉ"
Jihoon
"Làm bọn em phải chen chúc cùng Minseok trong chiếc lều nhỏ"
Wangho
"Ah, xin lỗi hai đứa, dạo này cứ đến tối là anh hay mơ ngủ, chẳng nhìn rõ lều to nhỏ ra sao nữa"
Sanghyeok
"Anh vào thấy Wangho ngủ say quá cũng chẳng nỡ đánh thức, đành kêu bọn nhỏ qua kia với Minseok"
Wangho
"Chắc em cần phải tìm ai đó khám bệnh rồi"
*****
Từ hôm qua đến giờ, Ruhan sau khi hạ sốt thì cố gắng tránh né mọi hành động ân cần quan tâm của Seonghyeon.
Từ việc anh đòi giúp cậu vệ sinh buổi sáng, trên bàn ăn thì múc những thứ cậu bỏ ra khỏi phần ăn đem cho vào dĩa của mình, mang theo nhiều nước đến khi nghỉ ngơi thì đưa cho cậu khi luyện tập.
Dù cậu đã từ chối nhưng anh vẫn cứ làm những điều đó khiến cậu cảm thấy thật phiền, tức giận mà quát anh.
Seonghyeon bị cơn giận của cậu làm tổn thương, cảm tình với nhiều bạn từ bên ngoài này vơi đi nhiều và Ruhan đã nghe thấy hết những điều đó, chỉ là không biết bản thân phải làm sao để mở lời xin lỗi anh.
Buổi chiều hôm nay cả hai đã thử đi săn, vì được luyện tập cùng với Hyukkyu nên họ cũng biết thêm nhiều kiểu chiến đấu dễ dàng khai thác vào điểm yếu của đối thủ, gây sát thương chí mạng.
Ruhan bên này dùng Cắt-Và-Xắt di chuyển linh hoạt cùng với độ sắc bén của lưỡi đao mà cắt ngang thân cây to chỉ với một nhát, nó liền ngã xuống tạo thành chiếc cầu bắc qua dòng sông chảy xiết này cho người khác thuận tiện di chuyển.
Cậu đang cố định hai đầu khúc gỗ thì một con rắn bò từ sau lưng đến, há to miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, vồ cơ thể dài ngoằng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro