Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thanh Âm Của Kết Tinh Băng Giá

Khi hương trà đã len lỏi vào những ngóc nghách trong khí quản, chất trà ngấm vào từng mạch máu, chúng làm gia tăng nhiệt độ, sưởi ấm cơ thể vừa trải qua băng sương gió lạnh của đoàn lữ khách. 

Một màn tay bắt mặt mừng của mọi người với nhau, làm không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày, dù trời đã tối nhưng dường như họ không thấy mệt mỏi khi có khách quý ghé ngang như thế này.

Người tên Kyungho vừa nhấp một ngụm từ ly trà, vừa cười vừa hỏi thăm em trai từ lều trở ra:
"Em vẫn còn nhỏ, phải mặc thêm áo ấm vào đi chứ"

Wangho
"Nè, em ở dạng báo này nên lông ấm lắm, với lại em đã mười tám rồi đó, không còn nhỏ nữa đâu"

Kyungho
"Đã mười tám mà vẫn chưa kiểm soát được việc biến đổi sao?"

Wangho
"Em cũng không rõ lắm, khi về sẽ hỏi Thánh nữ Sorak ah"

Kyungho
"Có khi nào liên quan đến sinh mệnh trong bụng em không nhỉ?"

Wangho
"Anh biết sao. Hèn gì dạo này em cứ bị khó ăn, hay nôn mửa"

Kyungho
"Anh không chắc, chỉ là em đã sẵn sàng chăm sóc một đứa nhỏ khi phải theo tên Sanghyeok đi đây đi đó chưa thôi"

Wangho 
"Em hi vọng mình sẽ làm được, vì anh Sanghyeok và cả đứa nhỏ này"

Kyungho
"Có Minseok ở đây, chắc là em đã gặp Hyukkyu rồi nhỉ?"

Wangho
"Rồi ah, anh ấy chính trực nhưng rất tốt, che giấu cho cả em trai mình. Mà anh đến đây sao lại thành đi theo họ thế?"

Kyungho
"Aiss, thật là xấu hổ, hôm đó anh đi vào hang đá, lỡ tay gõ thanh kiếm mẻ này vào vách động làm cho cửa hang bị tuyết lỡ vùi lấp. Sau đó, nhờ có họ tìm được đường khác vào hang đó tránh bão tuyết mới phát hiện ra anh. May mắn hết sức, hahah"

Wangho
"Thật là, anh cứ tươi cười như trẻ con ấy"

Kyungho
"Thì anh trẻ con mới độc thân đến giờ nè, hahah"

Wangho
"Ah, không nói với anh nữa, em đi qua chỗ anh Sanghyeok"

Kyungho
"Suốt ngày chỉ biết có cậu ta, anh em lâu ngày gặp lại đó Wangho à"

Kyungho bất lực gọi theo hình bóng em trai đong đưa chiếc đuôi rời đi, chỉ thấy bên kia tên Sanghyeok cười cười nhìn về phía này là anh đã ghét rồi, vì anh không thích cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên trong cánh rừng Muri kia rồi.

*****

Dù chỉ mới gặp nhau nhưng Hyukkyu đã tiếp đãi Ruhan và Seonghyeon rất nhiệt tình, không khác gì người thân thiết trong gia đình.

Buổi sáng cả hai được tập luyện cùng quân lính để nâng cao kĩ năng chiến đấu của bản thân, chăm chỉ để có thể mạnh mẽ đồng hành cùng hoàng tử và anh trai của mình.

Tối đó Runhan liền bị bệnh, Seonghyeon lo lắng luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cậu. Trong khi lau tay chân cho cậu, anh có chút hoảng sợ vì những vết vảy bò sát trên mảng da trắng ngần của cậu. Nó không giống như bộ tộc nào ở Muri, có lẽ là một lời nguyền.

Anh đã thử hỏi cậu khi tinh thần cậu đủ tỉnh táo, không còn nóng sốt nữa. Nhưng đáp lại anh chỉ có thái độ e dè, che giấu điều gì đó rồi đổ lỗi cho  một căn bệnh về da nào đó ở nơi cậu sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro