Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gặp Lại Nhau Ngày Trăng Non

Dù Hyukkyu đã cố gắng tách ra để đi cổng sau vào pháo đài nhưng thằng nhóc Jihoon vẫn cứ dai dẳng bám theo sau đoàn người của anh, cuối cùng cũng cùng nhau đi vào đến tận bên trong.

Đầu tiên, họ phải đến diện kiến vị vua có rất nhiều chiến công lừng lẫy đi chinh phạt khắp nơi, Swai.

Bề ngoài khá đáng sợ cùng cánh tay đỏ quỷ dị của ông ấy làm cho báo nhỏ Peanut phải nép mình vào sau đoàn người để tránh đi ánh mắt dò xét kia.

Sanghyeok cũng cảm nhận được cảm xúc dao động trong lòng chú báo nhỏ của mình nên đưa tay vuốt ve chiếc gáy lông mềm mại để trấn an cậu.

Sau khi hai bên chào hỏi nhau vài câu, một vị tư tế dẫn đoàn người đến gian phòng dành cho khách, cậu ấy tự giới thiệu mình là Tian Ye.

Người đó thật sự có sức hấp dẫn, đến mức cả tên Hyukkyu lạnh lùng, luôn đặt sự nghiêm túc lên đầu, mà nay ánh mắt lại dịu dàng quan sát người kia không rời, như là có tình ý hay nhiều điều tâm sự sau một năm gặp lại.

Mọi người cũng đã thấm mệt nên ai nấy đều nhanh chóng xếp đồ vào phòng rồi tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai còn bắt đầu lên kế hoạch thăm dò nơi đây.

Hyukkyu thì không để thời gian ở đây lãng phí, anh liền cùng Tian Ye đi dạo trong khuôn viên trước khu phòng khách để ôn lại chuyện cũ.

Hyukkyu
"Một năm rồi, em vẫn trẻ con như ngày nào"

Tian Ye
"Năm nào đến đây mà anh chẳng nói câu đó nhỉ ?"

Hyukkyu
"Vì lần nào gặp nhau, em vẫn còn một mình nên vẫn trẻ con đấy"

Tian Ye
"Nếu anh không có gì thì thôi, em đi ngủ đây"

Hyukkyu
"Khoan đã Tian Ye, em không còn tình cảm với anh sao?"

Tian Ye
"Từ khi anh bỏ em lại nơi nguy hiểm đó, được người khác giúp đỡ, em đã không còn thích anh nữa rồi"

Hyukkyu
"Là lỗi của anh, có thể tha thứ cho anh không?"

Tian Ye
"Em có thể tha thứ, cũng có thể bắt đầu lại, nhưng rất tiếc người đó không phải anh nữa rồi"

Hyukkyu
"Anh hiểu rồi, vậy em ngủ ngon nhé, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy"

Tian Ye
"Vâng, mong anh cũng vậy"

Rồi Tian Ye rời đi, Hyukkyu với đôi mắt híp kia đã không đủ chú ý để nhận thấy vai em đã hơi run run vì khóe mi ướt đẫm.

Nước mắt lăn dài trên đôi má tròn kia nhưng em không thể đưa tay lau đi, em không muốn người kia thấy được dáng vẻ yếu đuối này của mình, mỗi năm gặp một lần, nếu đang ở quê nhà em thì chắc là sẽ bị mọi người gọi là Ngưu Lang, Chức Nữ đấy.

Không gian trở về tĩnh mịch, có một người đưa đôi mắt dõi theo bóng lưng một người rời đi, chắc là anh đã hiểu được cảm giác năm đó của em, khi anh rời đi để em lại một mình nơi ấy.

Có lẽ em đã tìm được cho mình một chàng trai khác tốt hơn, người bảo vệ em khi em cần, có mặt khi em gặp nguy hiểm, đưa em băng qua bão giông ngày đó.

Hyukkyu nhìn lên bầu trời sao kia, hôm nay trăng đang cong khóe miệng, như là đang cười cợt trước câu chuyện của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro