Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chovy-Doran] Chương đệm: Hiện Tại Dưỡng Thành Từ Hồi Ức

Jeong Jihoon từ nhỏ đã suốt ngày sinh hoạt trong pháo đài, khi thì ở thư viện để học cùng các quản giáo của học viện, khi thì luyện tập cùng ngài Bran ở sân đấu. 

Chưa một lần nào cậu được ra ngoài chơi cùng cha vì ông chỉ mãi lo cho đất nước mà ông tự hào này. Có lẽ điều đó đã làm cho bản thân cậu rất khó khăn trong việc giao tiếp với người khác.

Đến khi cậu gặp được anh Hyukkyu, bản thân mới cởi mở hơn vì anh rất dịu dàng, tốt bụng, cậu cần gì anh đều có thể làm cho. Trước đây, cả hai sẽ cùng chơi đùa trong hoa viên, bên hồ nước, khi cậu mệt, có thể gác đầu lên tay anh mà nghỉ ngơi.

Gặp nhau tuy không ít lần, nhưng có một thời gian anh ấy đã không còn xuất hiện ở phòng cậu nữa. Dù tò mò muốn tìm hiểu lý do vì sao, nhưng không ai để cậu được ra bên ngoài pháo đài cả.

Lần đó, vì là lần duy nhất gặp nhau trong năm, cậu đã không mặc áo mà đuổi theo anh để thu hút sự chú ý của anh, kết quả chỉ có thể khiến mắt anh mở to ra chứ chẳng thể làm anh quan tâm cậu nhiều hơn.

Sau khi bên cạnh vua Swai xuất hiện một vị tư tế tên Tian Ye, anh ấy mỗi lần đến đều chỉ chăm chú đưa mắt về hướng đó. Không còn lại gì cho cậu, dù cậu đã luôn nhắc rằng anh phải quan tâm cả cậu nữa.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao, trong khi cậu không giận gì anh Tian Ye, ngược lại còn rất quan tâm, chăm sóc, hỏi han anh ấy khi anh Hyukkyu không có ở đây. 

Cậu cũng thường khuyên hai anh mau làm lành với nhau, chuyện gì cũ cũng đã là chuyện qua đi, sao không nhìn nhận hiện tại mà cứ dằn vặt để rồi bỏ lỡ một nửa hoàn hảo như vậy chứ. 

Anh Hyukkyu có vẻ đã bị thuyết phục, nhưng anh Tian Ye thì cứ bảo không muốn có lỗi với Hyukkyu vì đã có tình cảm với người khác rồi.

*****

Chuyện rằng, khi bị thương khi tự ý ra chiến trường, Jihoon được đưa về nhà của cựu tướng quân Choi, cậu đã được con trai Choi Hyeonjoon của ngài ấy chăm sóc, nụ cười ngây ngốc của anh ấy khiến cậu rất thoải mái, đây là lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên có người vội vàng vì mình mà chạy tới chạy lui trong gian nhà trông rất đáng yêu.

Chỉ một hôm ở đó mà cậu đã véo chiếc gò má tròn trĩnh của anh hơn chục lần, vì nó nhìn núng nính mỗi khi cậu chạm vào hoặc mỗi khi anh cười khoe cả hàm răng trông rất khờ khạo.

Chất giọng dịu dàng, tưới đẫm cảm xúc càng làm cậu chỉ muốn giữ lấy anh trong phòng của mình để bầu bạn, chơi đùa cùng nhau nơi hoa viên tráng lệ. 

Nhưng chỉ kịp nói lời cảm ơn thì cậu đã bị mang về để cho anh Tian Ye chữa trị, đành hẹn gặp anh ấy một dịp mà cậu đã hồi phục hoàn toàn.

Nhưng điều tệ hơn đã xảy ra, cậu phải thay cha đến cung điện pha lê Aisi để giao đồ, chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới có thể trở về mà đến nhà cựu tướng quân Choi mượn người về bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro