Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tiệc Trà Và Bánh Ngọt

Cả ba chăm chú làm đến tận trưa, chỉ khi bác quản gia vào nhắc họ ra ăn trưa rồi hẵng tiếp tục, thì mới dừng tay và dọn dẹp một chút.

Wangho lần đầu mới thấy chiếc bàn ăn sang trọng như thế này, phong cách bày trí như dành cho các quý tộc phương Tây thời trung cổ, nơi của những lễ nghi hà khắc làm em hơi e sợ.

Em ngồi im lặng ngay ngắn chờ cả hai đứa nhỏ vào bàn rồi mới dám hỏi nhỏ rằng ở đây ăn uống có quy định gì không? 

Nghe câu trả lời là không mà em yên tâm phần nào, nhưng sau đó liền nghe thêm câu rằng phải chờ chú Sanghyeok của thằng bé Minhyeong từ Minseok làm em lo lắng trở lại.

Wangho
Chú Sanghyeok? Ý em là giám đốc Lee sao?

Minseok
Vâng, giám đốc là chú của Minhyeong ấy anh?

Wangho
OwO! Sao em không nói với anh sớm hơn chứ, không thì anh đã không dám đến đây rồi.

Minseok
Không sao đâu mà, ở nhà chú ấy dễ tính lắm.

Wangho đang nhìn ngang ngó dọc đề phòng giám đốc Lee thì từ đằng sau, anh ta vừa xuống lầu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em.

Sanghyeok
Bộ tôi ăn thịt cậu hay gì mà nhắc đến tôi cậu thấp thỏm vậy?

Wangho
Có đâu, anh đa nghi quá rồi, mau ngồi vào bàn ăn kẻo quá giờ trưa, chiều còn tiệc trà nữa đó.

Sanghyeok
Cậu đến ghế đối diện Minhyeong ngồi đi, chỗ bên cạnh tôi phải để trống.

Wangho
Được rồi, tôi xin  lỗi anh.

Khi đã an tọa ở chỗ cách anh ta một chiếc ghế trống, cả bốn người ăn trong không gian vô cùng im lặng, chỉ có vài âm thanh lúc Minseok xua đuổi chiếc đũa của thằng bé Minhyeong gắp thức ăn cho mình.

-------

Vào thời khắc nắng chiều chiếu rọi khung kính cửa sổ đầy màu sắc, bên ban công ngôi nhà sang trọng như tòa lâu đài của Sanghyeok, một buổi tiệc trà chiều đã được chuẩn bị.

Wangho
Có nên gọi giám đốc Lee một tiếng không?

Minhyeong
Không cần đâu anh, chú ấy không thích bánh ngọt và tiệc trà lắm.

Wangho
Vậy sao, tiếc thật đấy, hôm nay toàn là bánh ngon thế này cơ mà.

Minseok
Em có chừa lại một phần cho anh Sanghyeok rồi, tụi mình ăn trước đi.

Wangho
Um, ngon quá đi, trà này em làm hợp với mấy món bánh này vô cùng.

Minseok
Anh khen làm em ngại đấy, lần nào em làm tặng anh Hyukkyu anh ấy toàn bảo không hợp thôi.

Minhyeong
Anh Hyukkyu, anh Hyukkyu, lúc nào bạn cũng gọi tên anh ấy nũng nịu như thế, không thấy bạn gọi mình như vậy bao giờ.

Minseok bĩu môi, giọng có vẻ giận dỗi đáp lại:
"Bạn đừng so bì với anh ấy, anh trai của tớ mà"

Wangho
Thôi thôi, hai đứa bớt giận đi mà. Hồi đó anh ấy cũng chê đồ anh nấu, rồi anh cũng trừng trị anh ấy vài lần đấy, ha ha.

Cả hai cười nói suốt ba tiếng, đến khi mặt trời lặn hẳn mới dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh lại bếp rồi tạm chia nhau mỗi người một ngã trở về nhà mình.

-------

Sau khi đưa Minseok về đến khu nhà trọ cũ, Minhyeong vui vẻ suốt đoạn đường trở về vì lời cảm ơn mà Minseok dành cho mình.

Vào nhà cậu lại thấy cảnh tượng hiếm hoi khi chú mình lại đang ngồi ăn dĩa bánh ngọt mà Minseok để dành lại kia.

Minhyeong
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao, chú Sanghyeok ngồi ăn bánh ngọt kìa.

Sanghyeok
Không cần nói thế đâu thằng nhóc này, chỉ là thấy có loại bánh này quen thuộc, muốn thử xem vị như thế nào thôi.

Minhyeong
Đâu, chú thích loại nào thế?

Sanghyeok
Loại bánh quy thêm đậu phộng giã nhuyễn này nè.

Minhyeong
Là của anh Wangho làm đó, anh ấy bảo đó là hàng độc quyền mà ảnh chỉ làm cho người quen ăn thôi.

Sanghyeok
Nhiều điều trùng hợp như vậy sao, à lát nhớ bảo Hyeonjoon tuần sau khi nào rãnh ghé qua thử đồ đấy nhé.

Minhyeong
Chú lại mua thức ăn trên mạng nữa à, nhà có nuôi mèo đâu chứ.

Sanghyeok
Người ta gửi mẫu thôi, chứ chú chưa có mua gói nào trong đó cả.

Minhyeong
Hyeonjoon mà biết người cho hổ ăn thức ăn của mèo thì người đó chết chắc.

Sanghyeok
Sợ người chết là thằng bé đấy, người bán có lẽ là phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro