6. Trải Nghiệm Giao Hàng Cùng Sếp
Ngày 7 tháng 1 năm 2017
Hôm nay là một ngày chủ nhật tràn đầy năng lượng của Wangho nên em quyết định sẽ tự mình đi giao các đơn hàng thức ăn cho thú cưng hôm nay.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em thoa một ít kem dưỡng lông lên tai mèo và đuôi, xoa xoa vuốt vuốt một hồi rồi thu chúng lại để ra ngoài.
Ra đến bàn, em cầm lên trang giấy ghi chép lộ trình mà bản thân đã mất công cả tối ngồi sắp xếp mà nhìn lướt qua, xong lại xuống bếp chuẩn bị ít đồ để mang theo ăn dọc đường.
Wangho bắt đầu khởi hành đến một sân vận động thể thao điện tử, người đặt hàng vậy mà lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp đó.
Anh ấy rất thích thức ăn dành cho sói xám, hôm nay còn được tận tay em giao hàng thì vui mừng ôm lấy, không ngừng vuốt tấm lưng nhỏ của em.
Sau một hồi nói chuyện thì em mới biết anh ấy là người sói, nhưng có chút khác biệt so với người sói trên phim em hay xem, anh ấy hơi tròn thì phải.
Tất nhiên, em chẳng dám nói ra với khách hàng yêu quý của mình, nên giao hàng xong thì em cũng hẹn gặp lại anh ấy rồi đến địa điểm tiếp theo.
Đang trên đường đến trường trung học nữ sinh, thì Wangho đụng trúng ai đó, khi em ngước mặt lên định trách mắng người kia thì chợt em khựng lại, người ấy không phải ai khác ngoài sếp Lee.
Wangho
Ah, chào sếp Lee, anh đang đi đâu à ?
Sếp Lee
Đang đi dạo thôi. Cậu đi đâu thế ?
Wangho
Tôi đang mang thức ăn thú cưng đến giao cho khách ấy mà.
Sếp Lee
Chắc là cậu đi bộ nhỉ, thế tôi đi cùng cậu được không ?
Wangho
Sếp Lee anh đã muốn thì tôi sao dám từ chối chứ!
Sếp Lee
Không ở công ty thì cứ gọi tôi là Sanghyeok được rồi.
Wangho
Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp Lee, ah.. anh Sanghyeok.
Sanghyeok
Được rồi, mau đi kẻo không kịp giờ hẹn.
Trải nghiệm đi bên cạnh sếp mình khi giao hàng làm Wangho không dám nói năng nửa lời với những khách hàng sau, chỉ vội giao hàng xong là đi ngay đến nơi tiếp theo.
Đến nhà cô gái cuối cùng, em đã phải đỏ mặt vì lời trêu ghẹo:
"hôm nay em đi cùng người yêu đến giao hàng sao",
làm Wangho phải giải thích cả buổi, rồi còn anh Sanghyeok cũng chẳng phản ứng gì, khuôn mặt lạnh vẫn giữ nguyên từ nãy đến giờ làm em hơi muốn đánh anh ta rồi.
Wangho mệt mỏi dạo bước trở về, một ngàn câu hỏi, thắc mắc rằng đã đi ngang qua công ty rồi, sao anh ta còn đi theo mình nữa vậy, không lẽ tính cùng nhau trở về nhà như người yêu thật sao.
Wangho
Sao anh Sanghyeok không vào công ty đi ạ ?
Sanghyeok
Ah, tôi tưởng sẽ được về nhà cậu để mời bánh nước hay bữa tối để cảm ơn tôi đã đi cùng chứ.
Wangho
Tôi đã chia sẻ một nửa chỗ đồ ăn đã chuẩn bị từ sáng cho anh rồi mà.
Sanghyeok
Nó có hơi ít, bình thường tôi ăn hơi nhiều đó.
Wangho
Được rồi, tôi sẽ mời anh một bữa mì nhé.
Thế là cả hai ghé vào tiệm mì tương đen bên đường mà em thường hay ăn, ông chủ hôm nay thấy em dẫn thêm người khác đến, liền vui vẻ tặng thêm cho một dĩa chiếc quẩy, còn bảo là xem như cảm ơn sự ủng hộ của em thời gian qua.
Ăn xong thì em cũng đuổi khéo anh ta để có thể thoải mái trở về nhà, nhưng có vẻ người này thích làm theo ý mình, liền bảo đưa em về đến nhà thì mới yên tâm rời đi.
Wangho một tràng khó hiểu nhìn người kia, bộ nghĩ em là con nít lên ba hay sao mà còn đưa về tận nhà cơ chứ. Nhưng em cũng đành bất lực để anh ta đi về cùng mình một đoạn.
May cho em, khi đến cổng thì anh ta cũng chịu dừng lại để chúc em ngủ ngon, chứ không đòi vào bên trong nhà, em cũng đáp lại bằng lời cảm ơn, rồi cũng quay đầu đi vô.
Sanghyeok ở bên ngoài thấy em đi vào thì yên tâm mà quay về, đôi môi nở nụ cười mỉm như một chú mèo đen thần bí nơi góc phố nhỏ hay dõi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro