Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Quá Khứ Có Đôi, Hiện Tại Cô Đơn

Ngày 2 tháng 12 năm 2017

Thứ bảy tuần trước, Wangho sau khi say xỉn đã lỡ trao thân mình cho Sanghyeok, khiến em lộ cả nguyên hình, hại em phải trốn cả ngày chủ nhật trong nhà, chẳng thể gặp ai.

Sáng thứ hai, em đi làm trong trạng thái giận dỗi, bỏ ngoài tai mọi lời của Sanghyeok. Dù anh ấy có bỏ đi thể diện mà hạ mình xin lỗi trước mặt rất nhiều nhân viên khác cũng nhất quyết không 
tha.

Nói thế nhưng em vẫn chuẩn bị hai chai sữa không đường cho anh ở trên bàn làm việc, còn có thêm một ít bánh bông quy đặc biệt của Minseok làm riêng cho người không ăn được đường sữa như anh.

-------

Đến tối, Wangho vẫn cự tuyệt từ chối để Sanghyeok đưa về mà em quyết định sẽ đi bộ, gần đến nhà thì phát hiện mình để quên túi bánh của Minseok tặng, liền quay lại văn phòng để lấy.

Em phải vào tận bàn làm việc của mình để lấy đồ, nhưng bỗng nhiên nghe thấy bên trong phòng giám đốc có tiếng động lạ, tò mò em nhìn qua khe cửa hẹp vào trong.

Không gian tối mịt chẳng có một tia sáng từ bên ngoài nào lọt vô nên em chỉ thấy được có hai bóng đen, một bóng người tóc ngắn đưa lưng về phía em đang nghiêng đầu hôn vào cổ người tóc dài ốm yếu gầy gò.

Đôi bông tai vang lên âm thanh leng keng giúp em xác định người đó là phụ nữ. Còn về người kia, em không trông thấy đặc điểm nhận dạng nào giúp bản thân xác định chính xác đó là ai. 

Cho đến khi giọng nói từ người đó cất lên, bảo rằng: 'đây là sự trừng phạt cho ngươi'. Đều là nhờ có đôi tai thính của mèo, em đã biết được ai đang ở bên trong đó, chính là tên Lee Sanghyeok đáng ghét!

Thấy những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của mình, Wangho nhanh chóng rời đi trong im lặng, bỏ lại người yêu đã đồng hành cùng mình sáu tháng qua ở bên trong.

Sanghyeok đang mãi tập trung vào điện thoại gọi người đến dọn dẹp văn phòng mà không để ý xung quanh, khiến tội trạng của mình trong lòng Wangho đã tăng thêm bội phần.

Wangho giờ đây đã thật sự tức giận, nhanh chóng trở về nhà, em liền viết ngay cho mình một tờ đơn xin nghỉ việc kèm vài dòng tỏ ý chia tay, tranh thủ dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mình vào túi đồ, rồi thẳng tay khóa các trang mạng xã hội, cắt đứt mọi liên lạc với những khách hàng và bạn bè từng quen.

Sáng hôm sau, khi mọi người còn say giấc, em đã đến bên ngoài công ty, vì không mở được cửa sổ nên đành hóa thành mèo trắng, ngậm lấy phong bì đựng tờ đơn và lẻn vào trong phòng Sanghyeok thông qua đường ống thông gió rồi đặt nó lên bàn.

Wangho trông thấy nơi này lại nghĩ đến chuyện đêm qua, cảm thấy càng thêm buồn rầu mà dứt khoát quay đi, về đến nhà liền kéo theo đồ đạc trở về nhà ba mẹ ở núi Namsan thông qua lối tắt trong bức tranh vẽ một ngôi nhà gỗ trên tường phòng khách.

Đợi đến khi Sanghyeok và mọi người đến công ty và phát hiện ra phong bì ở trên bàn, mở ra đọc được những dòng viết tay của em thì đã quá trễ, anh bỏ lại mấy đứa nhỏ ngơ ngác kiểm tra các tài khoản mạng xã hội cùng thông tin liên lạc của mình với người anh trợ lý thân yêu thì đã không còn tìm thấy gì.

Tất cả mọi thứ về người anh này biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn những ký ức của mọi người về Wangho là nơi lưu giữ duy nhất sót lại.

Còn về Sanghyeok, anh chạy như bay trên đường với cảm giác trống rỗng, vẫn chưa hiểu mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này, anh đến những nơi cả hai từng đi qua, đến cả nhà em nhưng đồ dùng cá nhân đã bị thu dọn, không còn lại chút gì kể cả một sợi tóc.

Giờ đây, Sanghyeok thật sự đối mặt với khủng hoảng tinh thần vì thiếu vắng một bóng hình đã quá quen thuộc bấy lâu nay, trách sao em lại tự nhiên rời đi không một lời từ biệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro