14. Những Mảnh Hồi Ức Trong Ta
Wangho vào trong nhà liền nhắn tin cho anh Hyukkyu để dò hỏi về thông tin mình vừa nghe được từ vị sếp Lee đáng kính kia.
Wanghoneh
Anh Hyukkyu, em có chuyện muốn hỏi về người bạn cấp hai của anh có ngoại hình như thế này nè.
*hình ảnh*
H
yukkyu
Sanghyeok á hả, giờ cậu ta làm chủ một công ti con của tập đoàn lớn ở gần nhà em á, có cả Minseok đang làm ở đó luôn.
Wanghoneh
Vậy nếu người đó là người anh từng thích, giờ phát hiện ra anh từng bám đuôi và giờ đây tỏ tình anh thì phải làm sao?
H
yukkyu
Vậy là Sanghyeok thích lại em rồi hả?
Wanghoneh
Không có, chỉ là giả sử mà thôi.
H
yukkyu
Em nên cho cậu ấy cơ hội đi, mấy khi người mình từng thích giờ đây có tình cảm với mình.
Wanghoneh
Vâng, cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ.
Em vừa mới tắt máy, định sẽ vào nhà tắm một chút để thư giãn thì điện thoại vang lên thông báo một tin nhắn mới từ khách hàng Faker đã lâu không nhắn lại.
Faker
Thứ năm tuần này cậu rãnh chứ, con hổ tôi nuôi đã thuần hóa đủ để người lạ tiếp cận mà không nguy hiểm rồi.
Peanut
Oh lâu rồi không mua hàng nên tôi sắp quên mất anh rồi đó.
F
aker
Vì tôi bận rộn lo cho công việc mà quên mất việc đó ấy mà.
Peanut
Được rồi, anh cứ gửi địa chỉ và thời gian rãnh, tôi sẽ sắp xếp đến đúng giờ.
S
au dòng địa chỉ và thời gian được gửi đến, Wangho nhìn lướt qua nên chẳng nhận ra sự quen thuộc của nó, em vào thả mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng đỏ tươi tứ bó hoa vừa mang về.
*****
Minseok ở phòng trọ ngồi xem buổi ra mắt rất thành công của công ty mà lòng thầm vui mừng, mong xã hội phá vỡ đi những định kiến về bán nhân thú như cậu.
Sẽ chẳng có ai bị gọi là quái vật, bị khinh thường và xua đuổi khi để lộ nguyên hình vào ngày trăng như năm xưa cậu gặp phải, vì họ không còn giết hại và ăn thịt con người như tổ tiên nguyên thủy.
Khi còn nhỏ cậu được Minhyeong giúp đỡ trốn thoát khỏi bọn thợ săn rồi tìm được gia đình Hyukkyu nhận nuôi. Cậu cảm kích với những sự giúp đỡ đó nên rất ngoan ngoãn, nghe lời anh ấy và còn hay chiều ý người bạn tự xưng là siêu nhân đỏ Minhyeong của mình.
Hoài niệm một lúc cậu liền ngủ gục luôn trên bàn, có một đôi tay đưa ra đắp lên người cậu chiếc chăn bông ấm áp, người đó khẽ thầm thì:
"Việc gì phải khổ sở như vậy, về với mình đi, tất cả đều sẽ cho bạn"
-------
13:14 - Ngày 16 tháng 4 năm 2017
W
angho tìm đến địa chỉ mà vị khách Faker gửi tối hôm qua, nhưng em đã phát hiện ra điều kì lạ ở đây rồi, nó chính là nhà của vị sếp Lee kia mà.
Em lịch sự bấm chuông cổng rồi chờ đợi, vẫn là vị quản gia lần trước mà em gặp tiến ra mở cánh cổng to lớn này, hỏi thăm một chút rồi mời em vào trong.
Sanghyeok từ trong bước ra đón tiếp em, sao hôm nay anh ta ăn mặc giản dị vậy nè, trông cứ như dẫn người yêu về gia mắt gia đình chứ không phải vấn đề công việc vậy.
Sanghyeok
Cậu chủ cửa hàng Peanut sao, tôi đã mang bạch hổ ra vườn sau, để tôi dẫn cậu đi nhé.
Wangho
Anh là khách hàng Faker sao, thật vinh dự cho tôi quá. Chúng ta mau đi nào!
'Bộ thằng cha này bị từ chối đến mất trí rồi sao, còn giả vờ mình là khách hàng xa lạ thật nữa chứ, lát tôi sẽ cho anh biết vì sao nước biển lại mặn'
Em vừa ra sau nhà, định lân la đến rót tách trà uống để thỏa cơn khát dưới cái nóng oi bức của thành phố này, thì anh ta ngăn lại.
Sanghyeok
Ây, khoan đã, chú pha dùm tôi bình nước mới nhé.
Rồi anh ấy quay sang em, nói rằng:
"Tôi không thể để ai dùng thứ thức uống nguội lạnh như trái tim em được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro