11. Chúng Ta Đi Để Trở Về - Núi Namsan
Minseok dạo một vòng công viên rồi mới trở về phòng trọ, lại bắt gặp một khung cảnh quen thuộc ở phòng kế bên mình.
Anh Seonghyeon lại ở ngoài cửa năn nỉ anh Ruhan cho mình vào phòng, anh ấy chỉ đuổi đi bằng lời rồi khoảng một lúc lâu sau vẫn để người ta vào.
Một tin nhắn từ một số lạ gửi vào hộp thư kèm một loạt hình ảnh, kéo cậu khỏi câu chuyện của hai người anh phòng bên cạnh. Người kia muốn hẹn gặp cậu tại một nhà hàng ở khu vực trung tâm thành phố vào chủ nhật ngày mai.
Minseok không hiểu tại sao những tấm ảnh này lại lộ ra ngoài, liền đồng ý cuộc hẹn với người kia. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ mà chẳng tài nào chợp mắt được, lo lắng về người đã hẹn gặp mình.
-------
Sáng hôm sau, một bầu trời âm u mờ mịt cùng vài giọt mưa bắt đầu rơi. Minseok nép mình dưới tán ô, dạo bước đến trạm xe buýt gần nhà để vào trung tâm thành phố.
Cũng một tháng rồi cậu mới vào nơi đông đúc nhộn nhịp như thế này, ghé ngang vài gian hàng ven đường mua ít đồ tặng mọi người trong công ty trước khi đến chỗ hẹn.
Sau một hồi dạo quanh, Minseok cũng đến chiếc bàn trong góc được đặt trước cho một buổi tiệc. Cậu khó hiểu ngồi vào, xoay tới xoay lui tìm người đã hẹn mình.
Điện thoại thông báo có tin nhắn được gửi đến, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Khi đang tập trung nhìn vào màn hình xanh, một đôi bàn tay đưa đến che mắt cậu, bảo rằng hãy đoán xem mình là ai.
Minseok
Ai vậy? Giọng trêu đùa kiểu này, là Jihoon sao?
Jihoon
Lâu rồi không gặp.
Minseok
Lâu rồi không gặp. Jihoon là người gửi những tấm ảnh mình đang ngủ đó sao.
Jihoon
Đúng rồi, mình chỉ muốn chọc Minseok chút thôi, sẵn tiện mời đến tiệc sinh nhật này luôn.
Minseok
Oh, mình quên mất sinh nhật Jihoon, nhưng lần sau đừng dùng ảnh để lộ thân phận của mình như thế nhé.
Jihoon
Biết rồi, Minseok đợi chút anh Hyukkyu đến liền.
Sau mười phút, Hyukkyu bước vào mang theo hào quang lấp lánh thu hút những vị khách khác trong tiệm, ai cũng phải ngước nhìn chàng trai ấy như chiêm ngưỡng bức họa cổ kính ở viện bảo tàng.
Minseok
Bên này, anh Hyukkyu.
Hyukkyu
Bên ngoài hơi đông, anh phải đi đường vòng nên đến hơi muộn chút.
Minseok
Anh Hyukkyu, anh xem Jihoon mời em dự tiệc bằng tin nhắn như thế này nè.
Hyukkyu đọc lướt qua một chút tuy miệng cười vui vẻ nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở Jihoon không được sử dụng hình ảnh như thế này nữa, họ mà để lộ thân phận sẽ không an toàn để ở lại thành phố đâu.
Jihoon gật đầu lia lịa tỏ rõ sự hối lỗi của bản thân với những hành động không đúng vừa qua, rồi hối thúc cả hai người mau ăn món khai vị kẻo không còn giòn ngon nữa.
Cả ba ăn uống vui vẻ rồi trở về căn hộ của Jihoon để làm thêm ca hai, uống một chút rượu Soju ngâm cùng trái cây tươi Jihoon chuẩn bị tối qua.
Bên trên bầu trời đêm tối, có ngôi sao băng vụt nhanh qua, mang hình ảnh hoài niệm của cả ba quay trở về, cái ngày mà họ vui đùa cùng nhau ở núi Namsan, vô lo vô nghĩ.
***
Wangho đang ngồi xếp những đơn hàng vào rổ đợi đến chiều mang đi giao, thì điện thoại reo lên, em xem qua thì ra là ba mẹ ở nhà đang gọi cho em.
Wangho - Alo con nghe.
Mẹ - Ở đó thế nào rồi, con vẫn ăn uống đầy đủ chứ.
Wangho - Ngày ba bữa rất đầy đủ, ba mẹ không cần lo lắng đâu mà.
Ba - Có gì thì bỏ hết về đây ở, không cần vất vả phục vụ cho bọn con người đâu.
Wangho - Ba này, con người bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi mà, đồng nghiệp ở công ty cũng có một em cún rất dễ thương, không lo con bị lạ lẫm đâu ạ.
Mẹ - Vậy thì hôm nào nghỉ tết mời đứa nhỏ về đây nhé, cứ dùng lối tắt ba làm đi cho nhanh.
Ba - Dẫn cả người yêu về nữa, đã hai mươi tuổi rồi đó.
Wangho - Thôi, con ngắt máy đây, sắp đến giờ giao hàng rồi ạ.
Ba mẹ - Được rồi, sớm về đấy.
Wangho thở dài với cuộc trò chuyện vừa rồi, mới đi làm một chút đã lên chức, giờ còn áp lực cả chuyện yêu đương.
Nhắc đến chuyện yêu đương là em lại nhớ đến chàng trai trông trưởng thành so với tuổi mà mình dõi theo khi còn đi học, để hôm nào hỏi thông tin từ anh Hyukkyu xem người ta bây giờ thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro