10. Trợ Lý Chạy Vặt
Wangho loay hoay bên trong một hồi lâu, khi trở ra xem tình hình của chú mèo đen kia thì chỉ thấy chiếc ổ bông trống không.
Em tìm ở góc nhà cũng chẳng thấy hình bóng của nó, thầm nghĩ chắc nó đã khỏe lại và rời đi, nên cũng bỏ qua mà tắt đèn đi ngủ.
Bên trên mái nhà, Minhyeong một tay bế chú mèo đen vừa mang đi từ ổ bông của Wangho, tay còn lại giữ chặt vai con bạch hổ mà hối thúc nó nhanh trở về nhà.
-------
Ngày 3 tháng 3 năm 2017
Công ty nhỏ lại đón chào thêm ba nhân sự mới gồm Kanghee đảm nhận vị trí quản lí của Minseok và Wooje, Seonghyeon và Ruhan sẽ tiếp quản khâu thiết kế của em.
Còn em đã trở thành trợ lý cho sếp Lee kia, vị trí tưởng tượng sẽ rất bận rộn nhưng chỉ là chạy đến chạy lui chuẩn bị giấy tờ hay mang đồ ra vào phòng mà thôi.
Đến buổi trưa trên phòng bếp, Wangho tgan vãn:
Aaaah, không được làm việc mình muốn, khó chịu quá đi.
Minseok
Anh sao thế? Làm trợ lý không thoải mái à?
Wangho
Là anh ta bẫy anh vào thế này đó chứ.
Minseok
Êy, kể anh nghe, anh Ruhan và anh Seonghyeon kia là hàng xóm cạnh phòng trọ của em đấy. Nghe đâu là anh Ruhan muốn chia tay nhưng anh Seonghyeon không đồng ý.
Wangho
Vậy mà sếp vẫn chuyển họ đến đây cùng nhau sao?
Minhyeong chờ ở phòng nghỉ mà chưa thấy Minseok vào nên trở lại khu bàn ăn, nghe được cả hai đang tò mò chuyện của nhân viên mới chuyển đến, cũng mau giải thích để nhanh chóng mang Minseok đi.
Minhyeong
Nghe nói Anh Ruhan xin chuyển đến đây để tiện đi lại, còn tên Seonghyeon đó là vì anh Ruhan mà dùng quyền lực lớn mạnh của gia đình để bám theo, hình như là một gia tộc lâu đời ở bến cảng thì phải, nếu không đồng ý thì công ty này của chú Sanghyeok sẽ bị cấm vận đường thủy đó.
Wangho
Họ chiều con cháu quá mức rồi thì phải.
Minseok
Tầng lớp thượng lưu đáng sợ quá đi.
Minhyeong
Cậu sợ thì mau dọn dẹp rồi cùng mình đi nghỉ đi.
Rồi cả hai đứa nhỏ bỏ em lại một mình với căn bếp không còn ai, vì hôm nay cô bếp đã về quê lo chuyện gia đình nên ba ngày tới mọi người tự nấu ăn và dọn dẹp.
Ai là người đảm nhận trọng trách đó nào? Không sai, là em, trợ lý giám đốc giờ phải nấu ăn thay cô bếp cho mọi người.
Tên Sanghyeok này cũng còn có tình người, bảo em nấu ăn thay vẫn thanh toán tiền mua đồ và cả khoản cho việc nấu nướng theo tiêu chuẩn như anh trả cho cô bếp.
Dọn dẹp xong thì em cũng đến phòng nghỉ, nơi đây được thiết kế những buồng ngủ như tổ ong trông rất đẹp mắt, chọn một buồng ngoài cùng rồi chui vào ngủ một chút.
Buổi chiều em lại trở thành sai vặt cho anh ta, tuy hơi mệt nhưng cũng chỉ loanh quanh trong công ty nên em không dám than trách gì nhiều.
Khi em ra về đến cổng, Sanghyeok bỗng nhiên chặn đầu lại, bảo rằng sẽ đưa em về cho an toàn vì hôm nay trông em hơi mệt.
Tuy mừng thầm trong lòng nhưng em vẫn tỉnh táo, cảnh giác anh ta nếu có ý đồ xấu thì sẽ liền lộ nguyên hình để chống trả.
Sanghyeok
Đừng lo, thấy cậu đi đứng không chú ý nên tôi tốt bụng đưa về thôi, không có ý xấu đâu.
Wangho
Không hề nhé, tôi đi đường rất cẩn thận đó, anh đừng có mà vu khống.
Sanghyeok
Vậy mà ai hôm qua xém bị xe máy tông trúng chứ.
Wangho
Anh theo dõi tôi à, sao mà biết được chuyện đó.
Sanghyeok
Chỉ là vô tình thấy mà thôi, đến nhà rồi cậu mau vào đi.
Wangho
Hôm nay cảm ơn anh Sanghyeok nhé. Em sẽ cảnh giác anh!
Wangho cười rồi đi vào nhà, bỏ mặc sếp Lee đang vừa thắc mắc vừa cười ma mãnh như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro