Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"3-2 nghiêng về phía TES và TES là đội tuyển cuối cùng có được tấm vé vào bán kết , xin chúc mừng! và cũng thật đáng tiếc cho HLE khi mà họ đã cố gắng hết sức mà vẫn nhận 1 kết quả không mong muốn đặc biệt là Peanut khi mà cậu..." giọng nói của BLV vẫn còn đó nhưng mà cậu chẳng thể nào nghe được,tai Peanut ù đi những giọt nước mắt vô thức mà rơi đầy mặt , các thành viên khác của HLE nhanh chóng phát hiện và lại gần Peanut nhưng đều bị cậu gạt đi , Peanut không cho ai lại gần chỉ lẳng lặng gục mặt xuống bàn mà khóc cậu biết rằng mình thật sự hết hi vọng rồi, chiếc cúp danh giá mà 10 năm qua cậu luôn muốn chạm vào từ từ biến mất trc mắt Peanut
Đúng lúc này tai Peanut loáng thoáng nghe được những động rất nhỏ dường như có người đang hô tên câu vậy âm thanh dần dần to lên " Peanut , Peanut Peanut " ko còn là nghi ngờ nữa có người đang hô tên cậu rất nhiều người là đằng khác , nó như luồng sáng duy nhất Peanut có thể nắm lấy cậu hoảng loạn mà ngẩng đầu lên liền nghe thấy các âm thanh phóng đại rơi vào tai cậu , cả khán đài đang hô tên Peanut
Nhìn vào khung cảnh trước mắt bỗng nhiên Peanut liền nhớ về bán kết  CKTG 2016 khi mà Rox Tigers thua trước SKT T1 lúc đó Peanut cx gục ngã cả khán đài cx hô vang tên cậu , khi đó Peanut rất buồn nhưng khi nghe cả khán đài hô tên cậu, tâm trạng của Peanut vì đó mà đỡ hơn cậu vui vẻ nở nụ cười thật tươi mà bước xuống nhưng hiện tại thì khác khi nghe khán giả hô tên cậu , Peanut ko còn vui như trước mà càng thấy thất vọng về bản thân hơn khi mà không làm được những thứ mà fan và lẫn cậu mong muốn còn làm liên lụy người khác nx chứ , " mình thật là vô dụng "
3 ngày sau trận thua trước TES , HLV thấy các học trò của mình ko một ai có tâm trạng luyện tập vì vậy liền tổ chức 1 chuyến đi du lịch để ổn định tâm trạng của mọi người , trước lời đề nghị của HLV Han Wang Ho liền từ chối " Cơ thể em ko khỏe,em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi" " Nhưng mà Peanut à , em cứ suy nghĩ kĩ đi dù sao thì đây cũng là lần cuối mọi người có thể đi du lịch cùng em r " " Đúng đó anh Wang Ho , anh đi đi mà" Viper nói giọng khá nũng nịu muốn năn nỉ người nào đó đồng ý " Vâng vậy để em suy nghĩ lại ạ " trước sự năn nỉ của mọi người Han Wang Ho cũng không tiện từ chối
Han Wang Ho thật sự không nói dối , từ sau trận thua kia cậu về lại Hàn thì liền bị sốt nay cảm thấy đỡ hơn Peanut liền lên trụ sở HLE để nói chuyện riêng vs HLV về việc cậu muốn rời đội mà khi vừa lên liền được Zeka thông báo về việc du lịch,ban đầu Peanut cứ nghĩ bản thân đã đỡ hơn nhiều nhưng khi nói chuyện vs mọi người một lúc Peanut liền thấy mệt vì vậy liền xin phép mọi người mà ra về trước, tiện đường cậu cũng ghé vào nhà thuốc để mua thuốc hạ sốt
Han Wang Ho tỉnh giấc khi mà cậu phát hiện được cơ thể đang không ổn , cơ thể Han Wang Ho nóng ran lên , đầu câu đau quá , muốn ngất quá đi , Peanut nhanh tay cầm điện thoại mà gọi đại 1 người, điện thoại reo 1 tiếng thì liền có người bắt máy " Wang Ho à " Lee Sang Hyeok sao lại là anh ấy cơ chứ , nghĩ đến anh ấy đang ở Paris để tham gia CKTG Peanut liền muốn cúp máy , nhưng cơ thể cậu không còn chịu được nữa rồi " sao vậy Wang Ho , sao em không nói gì hết vậy " " Anh Sang Hyeok anh có thể gọi người khác tới nhà em được không , cơ thể em không ổn lắm " lúc nói chuyện Peanut liền giật mình vì giọng của cậu rất khàn , " Anh biết rồi em đừng tắt máy nha , sẽ có người tới nhà em sớm thôi nhất định không được tắt máy " giọng Lee Sang Hyeok hiện rõ sự lo lắng , cậu tự nhiên cảm thấy vui thì ra dáng vẻ lo lắng cho mình của anh ấy sẽ là như vậy

Nhanh sau đó bên ngoài cửa đã có người gõ , cậu từ từ đứng lên mà bước ra mở cửa trước cửa là là Bang và Wolf Peanut như hết sức mà dựa người vào Bang
Lúc tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ở bệnh viện rồi ngó xung quanh thì có Wolf và Bang còn có chị Jeesun đang ngồi cạnh Bang nữa , Jeesun là người phát hiện cậu tỉnh đầu tiên liền chạy đến chỗ cậu động tác của Jeesun làm 2 người khác sợt tỉnh trước cơn mơ màng " này, em ổn chứ" Bang là người hỏi thăm cậu đầu tiên " bộ anh ko thấy sao mà hỏi em ấy vừa mới tỉnh lại đương nhiên là không ổn rồi" Jeesun bất mãn mà phàn nàn Bang " Được r a , em thấy mình cũng không ổn lắm nhưng mà vẫn đỡ hơn lúc nãy"
Sau đó cả ba cũng ra ngoài với í định là cho cậu nghỉ ngơi , mới nghỉ được một lúc mà cậu bị làm phiền rồi , các thành viên của HLE lần lượt đi vào nhưng khi thấy cậu đang ngủ thì lặng lẽ đi ra " này anh nghe thấy r , không cần đi ra đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro