
୨ৎ
note: dạo tt mình toàn đứa trẻ đi cùng anh lâu nhất vca ngoại lệ của thần th nên mình cũng hơi bị dính tí :)))))))))))))))))))))) b au viết hơi non tay tí nên có đoạn hơi cụt nghĩa mng thôg cảm nhíe...


ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
Minseok đang tránh mặt anh, điều đó thì Sanghyeok chắc chắn tuyệt đối. Nhưng anh không hiểu vì sao em ấy lại làm vậy với mình. Theo những gì anh nhớ, anh đâu có làm gì sai. Khi anh hỏi Minhyung và Hyeonjun, cả hai chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, không hài lòng.
"Thiệt luôn hả, hyung?" Minhyung nói. "Em nhường cậu ấy cho anh đâu phải để anh đối xử với cậu ấy như vậy."
"Anh cần đặt ranh giới đấy, hyung. Với người khác ấy." Hyeonjun chen vào. "Để em hỏi anh một câu, nếu Minseok bỗng nhiên thân thiết với một người đàn ông khác thì anh thấy sao? Ví dụ như Jihoon hyung chẳng hạn?"
Sanghyeok nghĩ về lời Hyeonjun nói rồi lườm cậu nhóc. "Em ấy sẽ không làm vậy." anh gầm gừ.
"Và đó chính là điều cậu ấy mong anh cũng sẽ làm vậy." Hyeonjun đáp lại một cách bình tĩnh. "Tất cả tụi em đều biết anh dễ bị cuốn hút bởi người mới, nhưng em không ngờ anh lại đi xa đến mức này với Hyeonjoon hyung. Đi phỏng vấn lúc nào cũng nhắc đến người ta, rồi còn đi theo sát như cún ngoan vậy. Nếu em là Minseok, chắc em đã phát chán rồi và đòi chia tay luôn ấy."
Sanghyeok chết lặng trước lời của Hyeonjun, và Minhyung cũng gật đầu đồng tình. Thì ra vấn đề là vậy, nhưng Sanghyeok vẫn không thấy đó là vấn đề. Cuối cùng thì anh đều thân thiết với tất cả các thành viên trong đội mà.
"Nhưng... anh cũng đối xử với tụi em y chang mà." anh nói, đầy bối rối.
Minhyung thở dài. "Hyung, em gần như anh em họ của anh rồi, nên em chẳng phải mối đe dọa nào cả. Hyeonjun cũng không, vì cậu ấy đâu có nhìn anh theo cái cách đó. Thế thì còn lại ai?"
"Hyeonjoon." Sanghyeok lẩm bẩm.
"Chính xác."
"Em vẫn không tin được Minseok đã vui đến mức nào khi Hyeonjoon hyung gia nhập," Minhyung nói tiếp, "để rồi cuối cùng phải nhìn bạn trai mình cưng chiều một người bạn khác."
"Hyung lo mà sửa đi." Minhyung cảnh cáo. "Chứ anh còn ngu thêm chút nữa là em quay lại tán Minseok thật đấy." Nói xong, cậu nhóc bỏ ra ngoài.
//
Sau đó Sanghyeok lặng lẽ bước vào phòng Minseok. Quản lý Moon nói rằng Minseok mệt và đang nằm nghỉ trong phòng. Cơ thể nhỏ xíu của cậu cuộn tròn trong một chiếc chăn dày. Sanghyeok nhẹ nhàng tiến lại gần, cởi áo khoác, tháo kính và giày, rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh, tránh làm cậu thức giấc.
Nhưng Minseok rất dễ tỉnh giấc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu mở mắt. Mi mắt khẽ run, rồi mở to hơn khi nhìn thấy Sanghyeok.
"Anh làm gì ở đây vậy..." cậu lí nhí, giọng ngái ngủ, kéo chăn lên cao hơn.
"Baby, anh nghe nói em bị ốm." Sanghyeok nói, kéo cậu vào lòng và tựa đầu lên tóc cậu.
"Em ổn mà..." Minseok thì thầm. Nhưng thật ra cậu nhớ những khoảnh khắc thế này, khi Sanghyeok ôm cậu, hôn lên mặt cậu, kể mấy câu đùa vớ vẩn rồi cùng nhau bật cười. Thế mà từ sau Worlds, cậu gần như biến khỏi tầm mắt anh. Suốt ngày chỉ nghe: Doran thế này, Doran thế kia. Minseok cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, và cậu không chịu nổi nữa.
"Hyung..." cậu gọi khẽ, giọng run run khi chuẩn bị nói điều chất chứa trong lòng.
"Hửm?" Sanghyeok nhìn xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. Anh nhận ra cậu nhóc đang hơi sốt, lát nữa anh sẽ nhờ quản lý lấy thuốc. Nhưng không gì có thể khiến anh chuẩn bị tinh thần cho câu tiếp theo của Minseok.
"Anh... anh muốn chia tay với em hả?" Giọng Minseok run lên, mắt ươn ướt.
"Gì cơ??? Minseok ah, em đang nói cái gì vậy?!" Sanghyeok nắm lấy vai cậu, tim thắt lại khi thấy Minseok bật khóc. Cuộc trò chuyện với Minhyung và Hyeonjun vang lên trong đầu anh.
"Em... em không biết nữa, hyung." Minseok thì thầm. "Anh nói đi. Em cảm giác như mình không còn tồn tại trong mắt anh nữa. Có lẽ... có lẽ anh muốn chia tay."
"Cái gì? Không! Baby, anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi vì đã làm em cảm thấy như vậy." Sanghyeok ôm cậu chặt hơn, hít sâu mùi oải hương quen thuộc mà anh yêu đến mức nghiện. "Anh bị cuốn theo chuyện Hyeonjoon. Minhyung với Hyeonjun đã phải đập vào đầu anh cho tỉnh ra. Minseok ah, làm ơn... anh không muốn chia tay. Anh sẽ thay đổi, anh hứa. Đừng rời xa anh."
Giờ Minseok cảm nhận được giọt nước mắt của Sanghyeok rơi lên thái dương mình. Cậu ngẩng lên, khẽ lau chúng đi. "Hyung... bình tĩnh lại." cậu thì thầm. Nhưng Sanghyeok vẫn run rẩy, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống trong tương lai của mình khi thiếu Minseok.
"Làm ơn, Miíneok ah." anh nức nở, giọng nhẹ đi. "Anh sẽ ngoan mà."
Ah... sao mọi chuyện lại thành thế này? Minseok buồn bã nghĩ. Hầu hết mọi người chỉ biết một Faker bình tĩnh, điềm đạm, đáng tin đến mức gần như vô cảm. Nhưng không mấy ai nhìn thấy Lee Sanghyeok, con người thật phía sau cái vỏ bọc bình thản đó. Và gần như chẳng ai được thấy phiên bản của Sanghyeok chỉ tồn tại khi ở cạnh Minseok.
"Hyung, bình tĩnh. Tụi mình không chia tay, được chứ? Thở cùng em nào." Cậu đặt hai tay lên hai bên má anh, từ tốn hướng dẫn anh hít vào rồi thở ra.
"Giỏi lắm." Minseok thì thầm. "Anh làm tốt lắm, baby. Mình làm lại lần nữa nhé." Cậu vuốt tóc Sanghyeok, khẽ bật cười. "Đôi khi em thấy như mình mới là người lớn hơn trong mối quan hệ này ấy."
Sanghyeok vùi mặt vào tóc cậu. "Đừng bao giờ nói mấy câu đó nữa." anh lẩm bẩm. "Nếu anh làm gì sai, cứ nói với anh. Anh sẽ sửa."
Minseok mỉm cười. "Hyung dễ thương quá."
"Đừng chọc anh khi em suýt làm anh đứng tim như vậy."
Minseok bật cười khúc khích. "Em xin lỗi mà. Nhưng thật đấy, mấy hôm nay em nghĩ nhiều lắm. Anh có vẻ vui khi ở cạnh Hyeonjoon hyung. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi."
"Chỉ là giai đoạn 'người mới' thôi mà, em biết mà," Sanghyeok nói rồi đặt những nụ hôn lên mặt cậu.
"Anh quen ảnh lâu rồi còn gì, hyung. Sao gọi là 'người mới' được?" Minseok cười khúc khích khi Sanghyeok tiếp tục hôn mình. "Hyung, đừng, aah..."
"Không," Sanghyeok thì thầm giữa những nụ hôn. "Trong lòng anh vẫn luôn là em, Minseok ah. Chỉ mình em." Anh lại hôn Minseok, sâu hơn những lần trước, cảm nhận vị môi cậu khi Minseok khe khẽ rên.
"Hyung... ahh..."
"Anh biết mà, baby. Anh biết..."
Đêm hôm đó, Sanghyeok ở lại trong phòng Minseok.
//
Sáng hôm sau, Minhyung tiến lại gần đúng lúc Sanghyeok đang mang bữa sáng cho Minseok, đổi lại là một cái vỗ tay nhẹ của cậu vì dám gọi cậu là "công chúa."
"Vậy ổn hết rồi chứ, hyung?" Minhyung hỏi.
Sanghyeok mỉm cười. "Ừ. Cảm ơn em, Minhyung ah. May là anh đến hỏi em với Hyeonjun kịp lúc."
"Mừng cho anh, hyung." Minhyung nói, với lấy phần ăn của mình.
Khi Sanghyeok quay lại, Hyeonjoon đã ngồi đó nói chuyện với Minseok về draft. Mắt nó sáng lên khi thấy anh.
"Chào buổi sáng, hyung." Hyeonjoon nói.
"Chào buổi sáng, Hyeonjoon ah." Sanghyeok mỉm cười. "Đây, bữa sáng của em này, công chúa. Em muốn gì thêm không?" Anh đặt đĩa đồ ăn và nước ép xuống trước mặt Minseok.
Minseok mỉm cười đầy trìu mến. "Cảm ơn hyung. Nhiêu đây đủ rồi."
"Nếu muốn gì nữa thì nói anh," Sanghyeok dặn, rồi quay đi lấy phần ăn của mình.
Có gì đó sai sai, Hyeonjoon cau mày. Thường thì Sanghyeok nói nhiều lắm, hôm nay thì gần như chẳng để ý đến nó.
"Em không thấy Sanghyeok hyung hơi kì kì à?" nó hỏi.
"Hm? Không? Sao vậy?" Minseok trả lời trong khi ăn trứng trong đĩa.
"Anh ấy nói nhiều hơn... rồi..." Hyeonjoon bỏ lửng.
"Chắc anh ấy mệt thôi." Minseok đáp, liếc nhìn nó.
"Ừ... chắc vậy." Hyunjoon lẩm bẩm, vẻ vẫn chưa yên tâm.
Chẳng bao lâu, Minhyung và Hyeonjun cũng tham gia.
"Mọi thứ ổn chứ?" Minhyung hỏi.
"Ổn." Minseok mỉm cười, tiếp tục ăn.
Sanghyeok quay lại và ngồi vào giữa Minseok và Hyeonjoon, lặng lẽ ăn phần của mình. Rồi bất ngờ Hyeonjoon đưa tay sang nắm lấy tay Sanghyeok, kéo cái nĩa của anh về phía miệng mình.
"Salad của anh nhìn ngon ghê, hyung." nó vui vẻ.
Minseok sững người, trợn mắt không tin nổi. Hyeonjun và Minhyung cùng thở dài. Tay Sanghyeok thì đứng yên giữa không trung.
"Thôi, em về phòng. Tới giờ scrim thì gọi em." Minseok nói, đứng dậy rời đi.
Hyeonjoon chớp mắt. "Ủa? Em ấy bị gì vậy? Dậy nhầm bên giường hả?"
Sanghyeok chỉ liếc nó một cái rồi đứng lên đi theo Minseok.
"Hyung! Chờ đã!" Hyunjoon gọi với theo, nhưng Sanghyeok chẳng dừng lại.
Không khí nặng nề thấy rõ. Hyeonjun và Minhyung nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nói lại thôi, chỉ hận không thể rèn thành thép.
"Gì?" Hyeonjoon hỏi.
"Thành thật nha hyung, anh ngốc tới mức nào vậy?" Hyeonjun thở dài.
"Anh không hiểu. Ý em là...?"
"Anh không hiểu chỗ nào?" Hyeonjun cắt lời. "Chỗ Sanghyeok hyung với Minseok đang hẹn hò? Hay chỗ anh cứ bám theo đòi sự chú ý của Sanghyeok hyung?"
"Họ hẹn hò?!" Hyeonjun sốc toàn tập. "Anh... anh không biết!"
Minhyung thở dài lần nữa. "Vậy là anh thật sự không biết?"
"Dĩ nhiên là không! Nếu biết thì anh đã tránh từ đầu rồi. Anh phải xin lỗi Minseok mới được." Hyeonjoon bật dậy, nhưng Hyeonjun nhanh chóng giữ cổ tay nó lại.
"Để sau đi, hyung. Giờ cứ để cậu ấy ở với Sanghyeok hyung đã." Hyeonjun nói, nhẹ nhàng đẩy anh lớn ngồi xuống. Minhyung cũng gật đầu. "Ừ, chờ mọi thứ lắng xuống đã."
Hyeonjoon cắn môi. "Anh thấy tội Minseok quá. Anh tưởng Sanghyeok hyung chỉ thích chăm mấy đồng đội thôi, nên anh cũng muốn chăm anh ấy."
Hyeonjun bật cười. "Sanghyeok hyung lúc nào cũng hứng thú với người mới. Anh ở đây gần một năm rồi, nhưng chỉ gần đây anh mới thân với ảnh. Tụi em gọi đó là 'giai đoạn người mới'."
Minhyung cười khẽ. "Nhưng Minseok thì khác. Sanghyeok hyung chưa bao giờ thoát được khỏi cậu ấy."
Hyeonjoon gật gù, dần hiểu ra.
"Tụi em biết có lẽ anh hiểu nhầm sự quan tâm của ảnh." Hyeonjun nhẹ nhàng nói. "Một phần lỗi là tụi em cũng không cảnh báo anh sớm. Mà mọi chuyện vốn đã rối rồi, bây giờ họ vừa làm hòa xong, sau khi tụi em đập tỉnh đầu ảnh. Nên làm ơn, cứ để hai người đó có chút thời gian đã."
Hyeonjoon lại gật đầu.
Hyeonjun mỉm cười. "Tốt. Giờ ăn sáng đi không quản lý la."
//
Hyeonjoon đợi đến khi scrim kết thúc mới đi xuống hành lang yên tĩnh. Mỗi tiếng bước chân dường như vang quá mức bình thường. Tim nó lại làm cái trò ngu ngốc đó, đập nhanh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó đã tập trước phải nói gì rồi, ngắn thôi và thật lòng. Nhưng giờ đứng trước cửa phòng Minseok, tất cả đều bay sạch.
Nó chần chừ, tay lơ lửng trước nắm cửa vài giây, rồi cuối cùng cũng mạnh dạn gõ cửa.
Vài giây trôi qua, cửa mở ra nhưng không phải Minseok.
Là Sanghyeok.
Tóc anh rối bời, áo sơ mi hơi xộc xệch, vài khuy còn chưa cài. Trông anh mệt, nhưng còn thứ gì nữa. Một vẻ yên lặng nhưng mang chút bảo vệ khiến cổ họng Hyeonjoon khô khốc.
"Hyeonjoon ah," Sanghyeok nói chậm rãi. "Em đến đây làm gì?"
"Em... đến xin lỗi." Hyunjoon cúi đầu. "Với Minseok. Em không biết, thật đấy. Nếu em biết, em sẽ không bao giờ—"
"Ừ." Sanghyeok cắt lời, bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Em không biết. Anh biết điều đó."
Hai người đứng đó vài giây, không ai nói gì. Không phải khó xử, chỉ là im lặng. Như thể không khí giữa họ chứa thứ mà không ai biết phải gọi tên thế nào.
"Em ấy tỉnh chưa ạ?" Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em ấy ngủ rồi." Sanghyeok trả lời ngay sau đó. "Ngủ từ lúc tập xong. Cũng chẳng ăn được bao nhiêu."
"Ồ." Hyeonjoon dịch chân, liếc vào trong như thể cố nhìn. "Vậy... chắc mai em sẽ nói chuyện với em ấy."
Sanghyeok nhìn nó một lúc lâu, như thể nhìn thấy rõ tội lỗi hằn trên mặt Hyeonjoon, đôi vai buông xuống. Rồi ánh mắt anh chợt dịu đi, rất nhẹ.
"Hyeonjoon ah." anh nói nhỏ. "Đừng tự trách quá. Em thật ra chẳng làm gì sai. Anh mới là người nên xử lý tốt hơn."
Hyeonjoon chớp mắt đầy bất ngờ. "Hyung, anh không cần—"
"Không, thật mà," Sanghyeok nói, giọng nhỏ đi. "Em không vượt giới hạn. Anh chỉ là quên mất là bên ngoài nhìn nhận như nào. Và nó sẽ khiến Minseok thấy sao."
Anh đưa tay gãi cổ, có chút hơi ngại, mà kì lạ thật, vì Sanghyeok gần như chẳng bao giờ biết ngại.
"Anh sẽ nói với Minseok là em muốn xin lỗi," anh nói thêm. "Em ấy sẽ trân trọng điều đó."
Hyeonjoon gật đầu nhẹ, nét căng thẳng trên mặt dần biến mất. "Cảm ơn anh, hyung."
Sanghyeok nở một nụ cười nhỏ. "Lần sau cẩn thận chút nhé? Em tốt bụng, nhưng em hay đi thẳng vào lửa mà không biết đấy."
Hyeonjoon bật cười. "Chắc vậy thật."
"Ừ, hơi hơi." Sanghyeok khẽ cười theo. "Đi ngủ đi. Mai là một ngày dài đấy."
Hyeonjoon cúi đầu rồi quay đi. Đi được nửa hành lang, nó liếc lại. Cánh cửa phòng vẫn hé. Bên trong, Sanghyeok đang quỳ cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Minseok sang một bên.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, im lặng và thoáng chút buồn.
"Em ấy may mắn thật." nó thì thầm, rồi tiếp tục bước đi.
//
Minseok khẽ cựa mình không lâu sau khi Hyeonjoon rời đi. Tiếng cửa khép nhẹ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, và cậu chớp mắt chậm rãi, đôi mắt dần quen với ánh sáng mờ nhạt. Không khí thoang thoảng hương trà gừng hòa với mùi nước hoa của Sanghyeok, dịu dàng, quen thuộc và đầy cảm giác an toàn.
"Hyung?" cậu lầm bầm, giọng mềm mại và có chút khàn vì tỉnh giấc.
Sanghyeok ngẩng lên từ chỗ anh đang ngồi cạnh giường. "Hey." anh nói, mỉm cười nhẹ. "Em dậy rồi. Em thấy sao?"
"Tốt hơn rồi." Minseok khẽ đáp, cẩn thận ngồi dậy. Tóc cậu dựng hết cả lên, chăn thì trượt gần nửa người. "Có ai tới không?"
"Hyeonjoon." Sanghyeok nói sau một khoảng im lặng. "Em ấy đến để xin lỗi."
Minseok cau mày, vẫn còn ngái ngủ. "Xin lỗi? Vì chuyện gì?"
"Vì lúc chiều." Giọng Sanghyeok bình tĩnh, nhưng có chút lưỡng lự như thể anh không muốn nhóm lại đốm lửa đó. "Em ấy không biết chuyện của bọn mình. Ẻm chỉ muốn nói xin lỗi thôi."
"À." Minseok tựa lưng vào thành giường, tay nghịch mép chăn. "Nghe hợp lý nhỉ."
Sanghyeok im lặng nhìn cậu, như đang dò nét mặt người nhỏ hơn. "Em không giận em ấy đâu đúng không?"
Minseok lắc đầu, khe khẽ cười. "Không. Anh ấy vô hại mà. Chỉ là hơi ngơ thôi."
Sanghyeok bật cười khẽ. "Ừ. Anh cũng nói vậy với em ấy."
Sự im lặng sau đó không còn nặng nề như lúc đầu nữa, chỉ nhẹ nhàng hơn. Loại im lặng dễ chịu lấp đầy căn phòng mà không đè nén bầu không khí ấy.
"Nhưng mà anh làm anh ấy sợ đấy." Minseok nói bất chợt, liếc sang anh.
"Anh còn chẳng to tiếng," Sanghyeok phản đối. "Anh chỉ mở cửa thôi."
"Đấy mới là vấn đề," Minseok trêu, khóe môi cong lên. "Anh có cái aura im lặng mà đáng sợ mỗi lần anh nghiêm túc. Như kiểu đang âm thầm đánh giá để đưa ra quyết định về sự sống chết của người ta vậy."
Sanghyeok bật cười, tựa lưng vào ghế. "Chỉ có em mới dám nói với anh kiểu đó."
"Em là người duy nhất được phép." Minseok đáp, và câu đó khiến Sanghyeok mỉm cười thêm một lần nữa, một nụ cười thật sự, kiểu khiến ngực anh giãn ra một chút.
Anh đưa tay ra, ngón cái lướt nhẹ dọc theo đường quai hàm Minseok. "Vẫn mệt à?"
"Một chút."
"Vậy ngủ tiếp đi," Sanghyeok thì thầm, kéo chăn lên cho cậu. "Anh sẽ ngồi đây."
"Anh không cần phải làm vậy." Minseok nói, nhưng một giọng nói bé xíu trong cậu lại muốn anh ở lại.
"Anh muốn." Sanghyeok đáp đơn giản.
Trong ngực Minseok như có một thứ gì đó nhẹ nhàng lắng xuống, cơn nhói quen thuộc tan đi trước sự thẳng thắn và chân thành của Sanghyeok.
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, và những ngón tay Sanghyeok chậm rãi luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Minseok ah?"
"Mm?"
"Hứa với anh đi, lần sau có chuyện gì làm em khó chịu, hãy nói với anh. Đừng tự bỏ anh ở ngoài."
Minseok gật đầu, nửa tỉnh nửa mê. "Em hứa mà, hyung."
Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Tốt lắm."
Không lâu sau, hơi thở Minseok lại đều đặn, mềm mại và yên bình. Sanghyeok ngồi đó, im lặng nhìn cậu. Hàng mi cong, chút ửng đỏ trên má và cả cái cách bàn tay cậu khẽ nắm lấy góc chăn.
Anh thở dài, những đốt ngón tay lướt nhẹ qua tay Minseok.
"Đôi lúc anh thấy mình chẳng xứng với em." anh thì thầm. "Nhưng anh sẽ luôn cố gắng."
Bên ngoài, thành phố vẫn chuyển động, ánh đèn loang qua cửa kính, tiếng xe hòa vào nhịp ồn ã quen thuộc. Nhưng trong căn phòng khách sạn ấy, chỉ có hai người họ. Sự tĩnh lặng và bình yên lan ra, bao bọc lấy toàn bộ căn phòng ấm áp ấy.
//
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên tường một màu vàng nhạt dịu dàng. Minseok cuộn mình trên ghế sofa, nhấm nháp tách trà nóng, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm vội. Cậu trông nhỏ bé và hài lòng, cho đến khi một tiếng gõ ngập ngừng phá vỡ sự yên lặng.
Hai tiếng gõ nhẹ. Một chút dừng lại. Rồi im lặng.
"Vào đi." Minseok nói, đặt tách trà xuống.
Cánh cửa kêu nhẹ khi cửa mở ra. Hyeonjoon chậm rãi bước vào, nét tự tin thường ngày nhường chỗ cho sự bối rối đang hiện ra. Tay nó xoắn xuýt liên tục.
"Chào, Minseok ah." nó bắt đầu, thấp giọng và cẩn thận. "Em có chút thời gian không?"
Minseok chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Hyeonjoon hyung? Dĩ nhiên rồi, vào đi."
Hyeonjoon khép cửa sau lưng, nhưng không ngồi ngay. Không khí mỏng manh đến nỗi mỗi hơi thở như cũng có thể làm vỡ nó.
"Anh muốn xin lỗi." cuối cùng nó nói. "Về hôm qua. Về việc... anh thật ngu ngốc, cơ bản là vậy."
Môi Minseok khẽ cong. "Hyung, anh không ngu đâu. Chỉ hơi ngốc thôi."
Điều đó khiến Hyeonjoon khẽ bật cười, nhưng nghe giống như nhẹ nhõm hơn. "Ừ, chắc anh đáng bị vậy. Anh thực sự không biết chuyện của em và Sanghyeok hyung. Nếu biết, anh sẽ chẳng làm gì vô lý như vậy."
"Ý anh là vụ salad à?" Minseok nhắc, trêu chọc người nọ.
Hyeonjoon rên lên, đưa tay che mặt. "Đừng nhắc. Anh thề không cố ý, anh chỉ nghĩ ảnh vẫn thế thôi, thân thiện ấy. Anh đâu ngờ từ bên ngoài nhìn vào sẽ khác vậy."
Minseok khẽ cười. "Sanghyeok hyung có sức ảnh hưởng kiểu đó đấy. Ai cũng thấy mình đặc biệt với ảnh mà."
"Yeah." Hyeonjoon thừa nhận, hạ tay xuống. "Và anh lại quá thoải mái với chuyện đó. Nhưng đáng ra anh phải chú ý hơn. Anh làm em khó chịu, lỗi là ở anh."
"Không sao đâu, hyung." Minseok dịu dàng nói. "Em biết anh không có ý xấu. Chỉ là em hơi tổn thương một chút thôi."
Hyunjoon gật đầu, ánh mắt thoáng hối hận. "Anh ấy thật sự yêu em, biết không. Anh thấy anh ấy tối qua rồi. Anh nghĩ anh ấy suýt cắn lưỡi để không mắng anh."
Minseok mỉm cười khẽ. "Ừ, em nghe anh ấy mở cửa ra rồi."
"Anh thề thấy cả đời mình như hiện ra trước mắt luôn," Hyunjoon cười gượng. "Anh ấy chẳng cần to tiếng mà chỉ nhìn anh thôi. Anh đã thấy như kiểu đó là mươi giây kinh hoàng nhất đời anh vậy."
Minseok không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. "Anh ấy mà. Anh ấy tưởng mình đang bình tĩnh, nhưng mọi người khác nhìn vào lại cảm giác như bị một vị thần phán xét vậy."
"Đúng! Chính xác!" Hyeonjoon mỉm cười, vai cũng bớt căng hơn. Rồi nhỏ giọng, "Nhưng thật sự, xin lỗi, Minseok ah. Em không đáng bị bỏ qua hay lùi lại vì anh."
Minseok nhìn nó và gật đầu. "Lời xin lỗi được chấp nhận, hyung."
"Thật chứ?"
"Thật mà." Minseok đáp, giọng chắc nhưng ấm. "Giờ anh là gia đình của em rồi. Đừng làm mọi chuyện khó xử nữa nhé."
Hyeonjoon cười khẽ. "Đồng ý."
Cửa lại mở ra, nhưng lần này lại không có tiếng gõ cửa.
Sanghyeok bước vào, một tay cầm khay cháo và tay kia cầm tách trà gừng. "Anh cắt ngang chuyện gì à?" Anh nhướn mày.
"Chỉ là hiệp ước hòa bình thôi." Hyeonjoon nói vội, nhanh chóng đứng dậy.
Sanghyeok nhìn hai người một lượt, rồi đặt khay xuống bàn. "Tốt. Anh ghét phải dọn dẹp một trận cãi nhau thứ hai trước bữa sáng lắm."
Minseok đảo mắt. "Hyung, chúng em đâu có cãi nhau đâu."
"Tốt rồi." Sanghyeok nói, giọng nhẹ nhàng hơn. Anh quay sang Hyeonjoon. "Em ăn chưa?"
"Chưa, nhưng em sẽ xuống lấy gì đó." Hyeonjoon đáp. Nó ngập ngừng rồi thêm, "Dù sao đi nữa, Sanghyeok hyung, em thật sự xin lỗi."
Vẻ mặt Sanghyeok dịu đi ngay. "Không sao đâu, Hyeonjoon ah. Thật mà. Chúng ta cứ bỏ qua đi nhé?"
Hyeonjoon gật đầu, rõ ràng là nhẹ nhõm hơn trước. "Cảm ơn cả hai người."
Khi nó rời đi, Minseok dựa lưng vào ghế sofa, liếc Sanghyeok. "Anh không dọa anh ấy lần nữa chứ?"
"Lần này anh tốt mà." Sanghyeok ngây thơ nói.
"Ừm-hừm."
Anh mỉm cười, đặt bát cháo vào tay Minseok. "Ăn đi, baby. Hôm qua em bỏ bữa tối rồi."
Minseok thở dài nhưng vẫn nghe theo, xúc một thìa cháo. "Anh may là anh dễ thương đấy, hyung."
Sanghyeok cười tươi. "Anh sẽ nhận khen đó."
Và khi Minseok ăn, sự yên lặng giữa họ như vừa thay đổi, không còn căng thẳng nữa mà tràn đầy thứ gì đó dịu dàng hơn.
Bên ngoài, tiếng cười vang vọng từ hành lang - tiếng người nói chuyện, trêu đùa, bắt đầu một ngày mới. Sau những ngày dài, cả hai cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ giữa họ trở nên trọn vẹn và cân bằng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro