Chương 9
Tình yêu của họ,không nồng ngiệt như tuổi đôi mươi mà nhẹ nhàng như những làn sóng khẽ vỗ vào bờ cát vàng.
Từ khi nhận lười yêu của Sang Hyeok, Min Seok và Sang Hyeok cùng về chung một nhà.
Ngày ngày cùng nhau ăn sáng, anh sẽ hôn em trước khi đi làm và khi tối đến anh về nhà thì thấy một bàn thức ăn nóng hổi đang chờ đợi,cùng với một em người yêu rất đỗi đáng yêu.
Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẽ như vậy như vậy.
-Về nhà với em nhé?
-Sao vậy?
-Ra mắt gia đình em.
Đôi mắt em cong lên một đường.
Anh gật đầu,vì khi đứa nhỏ này có đưa ra bất kì lý do gì anh cũng đồng ý(yêu vào nó lú vậy đó).
Ngày hôm sau, em và anh cùng nhau về nhà em.
Nhấn chuông mấy cái.
Một khuôn mặt rất quen thuộc ra mở cửa.
-Chào anh rể.
Sang Hyeok không chừng chờ gì mà gọi Hyukkyu.
Hyukkyu khóe miệng giật giật.
-Vào đi.
Tất cả yên vị trên ghế sofa giữa phòng khách.
-Vậy cậu ta là bạn trai em?
Min Seok cười cười.
-Vâng.Sang Hyeok và em đã yêu nhau được mấy tháng rồi.
-Mấy tháng? Em có nghĩ là quá nhanh không?
-Anh rể đừng lo, tôi chăm sóc cho Min Seok rất tốt.
-Tôi chưa nói tới cậu đâu.
Hyukkyu day day thái dương mấy cái.
-Anh Kwang Hee đâu ạ?
-Nó không ở nhà.
-Còn về Sang Hyeok,tôi không cần biết chức vị của cậu ở trong giới kinh doanh là gì,nhưng nếu cậu dám phản bội hay làm gì đó tồi tệ với Min Seok thì cẩn thận!!Tôi sẽ không để cậu yên đâu.Liệu mà chăm sóc đứa nhỏ của tôi cho tốt.
Cả ba cùng nói chuyện một lúc thì Sang Hyeok chở Min Seok về.
Kwang Hee không muốn gặp bạn trai của Min Seok,lúc trước Kwang Hee,Hyukkyu và Min Seok ở chung với nhau,nhưng em đột nhiên chuyển ra ngoài.
Hôm nay em gọi cho Kim Hyukkyu và thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt.
Làm gì có thằng con trai nào mạnh mẽ tới mức nhìn người mình thương tay trong tay với người khác đâu chứ.
Kwang Hee ngồi trong quán rượu,nốc hết chai này tới chai khác.
Anh uống mãi uống mãi không biết đã uống bao nhiêu chai.Cũng không biết ai đã đưa anh về.
Hyukkyu thật sự rất nhức đầu với hai đứa này.Thân già của anh phải nữa đêm đi tìm Kwang Hee rồi vác nó về nữa.
Kwang Hee khuôn mặt đỏ bừng vì rượu,những giọt nước mắt tý tách rơi trên khuôn mặt điển trai đó.
-Anh ơi!Sao Min Seok em ấy ngốc quá vậy,em yêu em ấy nhiều năm như vậy,bảo vệ em ấy,nâng niu em ấy trong vòng tay sợ em ấy sẽ đau sẽ sợ.Nhưng tên khốn đó tới và mang em ấy đi mất.
Hyukkyu cũng không biết nói gì chỉ đi vào bếp và nấu một chút canh giải rượu.Hyukkyu nghĩ "lo cho tụi mày mà anh đây già thêm mấy tuổi".
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro