Chương 3
Những ngày sau đó tiệm em thường tiếp đón một vị khách quen,là Sanghyeok,em và anh cũng ngày càng thân thiết hơn ví như mọi khi sau khi tan làm anh thường đến đón em và đưa em đi đâu đó chơi,và có lẽ em cũng có đôi chút cảm tình với người đàn ông này.
Đến hôm nay là sinh nhật cháu họ của anh,anh đến và đặt hoa của cửa tiệm em,sau khi hoàn thành đơn hàng của anh thì em được anh chờ đến bữa tiệc luôn chủ yếu là để em đi chơi với anh chứ không có gì.
Xe chạy vào trong khu biệt thự đậu trước một căn biệt thự xa hoa em khá trầm trồ với độ chịu chi của anh khi anh sở hữu căn NHÀ to đến vậy,em cũng ở lại chơi và ăn tiệc một lúc thì về.Khi về tới nơi em mở điện thoại ra nhắn tin cho anh
-Cảm ơn anh,bữa tiệc vui lắm.Thật xin lỗi khi em đã không mang gì tới để tặng cho Minhyung
-Không có gì đâu,em thấy vui là được còn quà cáp thì không cầm đâu thằng nhóc đó không quang trọng mấy cái đó đâu.
-Em cảm ơn anh><
Cuối câu em để cái icon,anh thấy đoạn tin nhắn đó xong thì cũng mỉm cười.Cả hai nhắn tin qua lại với nhau đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau em vẫn như thường lệ mở cửa tiệm hoa,nhưng tuyến thể sau gáy của em lại nhói nhói lên làm em rất nghi hoặc,dạo gần đây tuyến thể hay nóng ran lên và nhói nhói bất thường dù có đi kiểm tra rồi thì cũng không biết được nguyên nhân mà hầu như là sau khi gặp anh nó mới bị như vậy,những câu hỏi bị em gạt ra sau đầu khi có khách hàng đi vào.
Đến tầm chiều thì tuyến thể lại nhói lên và mùi hương của em lan ra mất kiểm soát,lúc này cả người em nóng ran,em rơi vào tình trạng phát tình lần nữa,nhưng mà khốn khiếp thay là lần trước em sử dụng liểu ức chêd khẩn cấp cuối cùng rồi nên lần này không còn thuốc ức chế nữa,không biết nên nói là hên hay xui khi em đang loay hoay thì anh mở cửa bước vào,xộc thẳng vào mũi anh là mùi kẹo dâu nồng nặc,theo phản xạ anh đưa tay che mũi lại và gấp gáp đi tới phía em,lúc này đầu óc em quay cuồng,em cảm nhận được một bàn tay mát lạnh áp lên má em.
-Anh Sanghyeok?
-Ừ anh đây.
-Anh giúp em với...em khó chịu
Em mếu máo,lúc này anh cũng cuống lắm nhưng không biết phải làm sao.
Anh có một ý nghĩ sựt qua nhưng rất nhanh anh đã gạt bỏ nó.
Anh nhìn chằm chằm vào tuyến thể nhỏ phía sau Omega, nhưng anh có đủ lý trí để ngăn bản thân không làm điều dại dột khiến em sợ hãi,thay vào đó anh nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể để lại một dấu răng nhạt màu.
Anh đánh dấu tạm thời em để tin tức tố mùi bạc hà của anh có thể làm dịu em.Và quả thật hiệu nghiệm mùi kẹo dâu của em nhạt dần trong không khí và bây giờ anh mới bế em đi vào bệnh viện.
___________________________________
Spoil nhẹ là bệnh viện anh Sang Hiếc bế bé vào là bệnh viện anh Kwang Hee giấu tên nào đó đang làm người ta có câu,tình địch gặp nhau liền đỏ mắt:^)))).Thật ra viết tới mấy chap lận mà tại thắng 2 ván nên up 2 chap thôi còn lại từ từ úp nào vui tui up tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro