Chương 10
Dạo gần đây cửa hàng của em vừa có một số loại sen đá,em rất thích sen đá bởi vì sự xinh đẹp và đáng yêu của chúng,mặc dù sen đá hơi khó chăm sóc hơn những loại khác nhưng túm lại em vẫn thích lắm.
Em nâng niu và chăm bón cho từng cây một,cuối cùng em chọn ra một cây,khỏe nhất và đẹp nhất trong số đó,để đem về nhà.
Em hý hửng đặt chậu sen đá ở trên chiếc bàn ăn màu trắng và ngày ngày chăm nó.
Em rất quý cái cây này,vì vài hôm nữa em sẽ đem cái cây đi tặng cho cậu bạn của em,cậu ấy đi du học mấy năm nay và vài hôm nữa về nước.
Em muốn tặng chậu sen cho cậu bạn ấy.
Lee Sang Hyeok mới vừa từ công ty về.Không thấy em người yêu đâu,chỉ thấy cái chậu cây trên bàn ăn.Anh cũng mặc kệ,không chú ý gì tới nó nữa.
Nhưng ma xui quỷ khiến sao mà khi anh đi lấy nước,liền quơ tay làm rơi chậu cây xuống sàn.Chiếc chậu xinh đẹp vỡ tan,cái cây rơi xuống dính đầy đất.
Anh sững người mất một lúc.Chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói từ phía sau vang lên.
-Anh?
-À hả?
Anh hốt hoảng nhìn đống đất dưới chân.
Min Seok thật sự rất quý chậu cây đó,em tức giận.
*Chát*một tiếng tát vang,bên má của anh đỏ ửng dấu tay còn em người mới vừa tát anh thì đôi mắt đang ngấn nước trực trào rơi.
-Em có thể đánh tôi,nếu em tức giận em hãy cứ đánh anh đánh đến khi em không còn giận nữa
anh ôm cậu vào lòng và nỉ non đủ kiểu
-Anh xin lỗi em đáng lẽ ra anh không nên làm vậy
anh vẫn ôm cậu,tiếng nấc của cậu ở trong lòng ngực anh nước mắt của cậu thấm cả một mảng áo anh.
Thật sự thì Sang Hyeok vẫn chưa kịp load hết tình hình và cái tát vừa rồi cũng thoáng khiến anh bất ngờ.
Nhưng khi thấy bé con rưng rưng thì anh liền nhận hết lỗi về mình.
Liền vỗ về bé con mặc dù mình mới là người bị đánh.
Sau một lúc dỗ dành thì em cũng nín.Quay qua nhìn anh thì thấy một bên má hơi sưng nhẹ,em liền thấy có lỗi .
-Anh có đau lắm không?em xin lỗi vì khi nãy đã tát anh.
-Anh ngồi đây đợi em tý nhé.
Rồi em lật đật chạy đi lấy túi đá chườm vào bên má cho anh.Rất tự nhiên mà leo lên đùi anh ngồi đối diện với anh.
-Em xin lỗi.Em khi nãy hơi tức giận.
Anh không nói gì.Chỉ nhìn em rồi gật đầu.
-Anh không sao.
-Nhưng em tát anh làm anh đau lắm đó.
Lee Sang Hyeok dùng đôi mắt long lanh nhìn em,điều này khiến sự tội lỗi dâng lên từng đợt trong lòng em.
-Em thương mà,em xin lỗi.
-Em đền cho anh đi.
-Đền cái gì mới được?không lẽ em để cho anh tát lại ạ?
Lee Sang Hyeok nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt,liền được đà vòi vĩnh,chỉ chỉ vào môi.
-Hôn hôn anh đi.
*chụt* Min Seok rất nghe lời mà hôn lên môi anh một cái,Lee Sang Hyeok thoáng thấy mặt em đỏ bừng.Không thèm che dấu ý cười nữa mà anh mỉm cười toe toét.
-Yêu em.
Rồi anh ôm Min Seok nhỏ đang ngại chín cả mặt vào lòng.
_____________________________________
Bây giờ chúng t có 2 lựa chọn.
1.là t sẽ drop bộ này rồi viết 2 bộ kia.
2.là t sẽ viết 2 bộ kia r drop bộ này.
3.t drop hết;^;.
Lười quãi cá.Tự nhiên thấy mấy chao gần đây của bộ này cứ rời rạc sao á,ko đi theo đúng ban đầu nữa;^;hmuhmu cíu pé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro