Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

đồng hồ báo thức chỉ vừa reo lên một tiếng nhỏ, ryu minseok đã nhanh chóng bật dậy với tay tắt nó đi. hôm nay đã là tuần thứ hai em ở nhà của đối tác làm ăn này, nhìn sang tờ ghi chú được em ghi chép và dán trên tường, việc đầu tiên em cần làm cho mỗi ngày là thức dậy và nấu đồ ăn sáng cho đối phương, sau đó là tiễn đối phương đi làm, khoảng thời gian còn lại em có thể làm những việc mà em thích.

ngay tức khắc, chăn gối trên giường đã được minseok gấp lại gọn gàng, em không vội mà sửa soạn lại bản thân rồi mới từ từ bước xuống bếp,  mọi việc em làm đều là thong thả, không vội vàng.

6 giờ 45 phút sáng.

bữa sáng đã được em cẩn thận nấu xong, cởi tạp dề ra rồi nhìn vào đồng hồ, em lại bước lên lầu để gọi người kia dậy.

cốc cốc----

- sanghyeokie hyung, đến giờ dậy rồi

đúng vậy, đối tác làm ăn của em lần này là một người đàn ông 28 tuổi có tên là lee sanghyeok, đẹp trai, nhà giàu, mỗi tội bị người yêu bỏ nên mới liên hệ cho em để tìm người thay thế (hoặc đúng hơn là tìm osin theo em nghĩ), em không rõ mọi chuyện ra sao nhưng khi vừa gặp mặt, người đàn ông họ lee này đã chốt đơn hẳn 1 năm với mức giá không thể nào tưởng tượng được.

- sanghyeokie hyung?

cánh cửa bật mở, ngay trong lúc em lơ là, một cánh tay đã kéo em vào trong căn phòng, tình hình bây giờ là lee sanghyeok đang ép em vào tường, mặt đối mặt với một khoảng cách gần.

- tôi nói là em có thể vào gọi tôi dậy mà

minseok nhún vai.

- xin lỗi, tôi không thể tùy tiện như vậy

sanghyeok nghe em nói vậy liền nhíu mày không hài lòng.

- thế thì tôi sẽ thêm 'một chút' tiền để em có thể tùy tiện hơn

nghe được như vậy, trong lòng minseok rộn ràng như mở hội, nhưng vì sĩ diện nên em phải ngăn bản thân không thể nhếch môi lên cười, em cúi đầu ho khan một tiếng.

- chuyện đó... tôi sẽ cân nhắc, bây giờ thì--

minseok đảo thế từ bị động sang chủ động, em choàng hai tay lên vai người kia rồi cất chất giọng nũng nịu.

- sanghyeokie hyung phải thức dậy rồi đấy, em đã làm bữa sáng cho anh rồi

lee sanghyeok mỉm cười, cúi người vùi đầu vào vai em, chất giọng trầm khàn vào ban sáng vang lên.

- ừm, tôi biết rồi, cảm ơn em

- là việc em nên làm mà, anh mau mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn nguội là không ngon đâu đấy

- ừm

rồi em ra ngoài và đóng cửa lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, công việc của em là thế đấy, dù cho bản thân không có gì với người ta nhưng vẫn phải tỏ ra là bản thân 'có cái gì đó' với người ta. những ngày đầu đi làm dịch vụ này thì em vẫn còn hơi ngại và không ít lần em đã rung động với đối tác, nhưng bây giờ thì chai lì rồi, chỉ có tiền mới khiến trái tim em rung rinh thôi.

- để xem... lúc anh ta đi làm sẽ là 7 giờ 45, chắc là kịp ha

.

bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, lee sanghyeok không khỏi hài lòng với tài năng nấu nướng của em. nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của sanghyeok, minseok cười xinh rồi nói.

- bữa sáng là bữa quan trọng nhất, anh phải ăn thật nhiều đó, để có sức khỏe...

'kiếm tiền trả lương cho tôi'

đương nhiên là vế sau sẽ bị minseok nuốt ngược vào trong rồi, ai lại đi nói ý đồ của mình cho người khác biết bao giờ chứ.

minseok gấp một miếng thịt đặt vào bát của sanghyeok, nhưng tay em cầm đũa yếu quá, mãi mà chẳng gấp được miếng thịt, nên em đành bực dọc bỏ đũa xuống, xoay người lấy cái muỗng rồi xúc thịt cho anh. minseok treo lên nụ cười đầy tính công nghiệp nói với sanghyeok.

- sanghyeokie hyung ăn đi này, món này ngon lắm đó

lee sanghyeok chỉ đành thầm cười trong lòng, anh nghĩ nếu bản thân cười thành tiếng chắc chắn sẽ bị người nhỏ trước mặt đây sấy cho một trận nhừ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro