46
hơn 3 tiếng sau thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, mọi người ngay lập tức chạy đến trước mặt vị bác sĩ ấy.
"ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ hôn mê khá lâu vì trước đó nội tạng của cậu ấy đã bị tổn thương khá nghiêm trọng"
bọn họ đều như kéo được hồn mình trở về, minseok nghe xong cũng rơm rớm nước mắt muốn được nhìn thấy mặt anh, em phải tận mắt xác nhận là sanghyeok của em đã ổn thì em mới an tâm được.
một lát sau anh cũng được đẩy ra và đẩy đến phòng bệnh vip.
"phẫu thuật thành công rồi, bọn mày cũng biết việc nên làm rồi nên là liệu hồn mà làm cho tốt"
người bác sĩ khi nãy mới vừa trông đứng đắn kia bây giờ lại mồm miệng đầy khói lại nói ra những lời lẽ không mấy hay ho với ai đó qua điện thoại.
"aiss cái thằng này, may mà mạng nhóc lớn chứ lỡ mà nhóc đi trước thì công sức của anh đây sẽ đi tong đó"
. . .
minseok từ sau hôm anh phẫu thuật xong đến giờ cứ ngồi nhìn anh ngủ với vẻ mặt thờ thẫn, rm cứ luôn ngóng trông ngày mà em nghe được tiếng gọi "minseok" quen thuộc phát ra từ miệng anh, hay những hành động trêu gheo làm em phát bực của anh, em nhớ nó lâm rồi, vì vậy mà xin anh hãy tỉnh lại đi.
và dường như sanghyeok cũng đã nghe được lời cầu nguyện của em, anh đã tỉnh dậy sau gần môht tuần nằm mê man ở trên giường bệnh.
"anh cảm thấy cơ thể sao rồi?"
đôi mắt em ngấn lệ khi nhìn thấy mât anh mở ra, sanghyeok đã nhìn em và mỉm cười, nụ cười của anh làm cho em không tài nào kiềm được hai giọt lệ lăn dài trên má, chỉ là bây giờ anh đã không thể giơ tay lên lau cho em được nữa.
sanghyeok sững người khi nhận ra cả hai tay mình đều đang phải băng bó, tay trái thì bó cả tay còn tay phải thì quấn đầy băng trắng.
sau trận tai nạn đó ngoại trừ việc bị tổn thương phần bụng và ngực thì tay của anh dường như sẽ không thể game trong một khoảng thời gian, tay trái anh bị gãy còn tay phải vì lòng bàn tay đã bị kha khá mảnh thủy tinh đâm vào nên cũng mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tháo băng và hoạt động trở lại, tứ chi bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai chân là vẹn nguyên.
và đây cũng là chuyện mà họ sợ nhất khi anh tỉnh dậy, rất có thể sanghyeok vì không chấp nhận được sự thật này mà làm chuyện dại dột ảnh hưởng đến bản thân.
lúc cả đám còn đang lo lằn ngồi ở bên ngoài chờ bác sĩ thăm khám cho anh thì họ bị chú ý bởi tiếng chạy bịch bịch ngày càng gần, ngẩng đầu lên thì họ nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất đơn giản và đơn hối hả chạy về phía phòng bệnh của sanghyeok.
họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì minhyung đã đứng dậy cản lại, ngay lập tức một người đàn ông áo đen to con xuất hiện chắn cho cô ấy.
"valentina, chị làm gì ở đây?"
gương mặt minseok tối sầm lại khi nghe minhyung gọi tên của người phụ nữ nọ, em siết chặt tay lại, trong đầu chợt nhớ đến câu nói nọ.
"họ đã từng không ít lần làm tình tại quán"
giờ có cơ hội gặp mặt ngoài đời thì em mới biết được một điều rằng từ "đẹp" vẫn là chưa đủ để miêu tả cô gái này, gương mặt rất sắc xảo, ngũ quan hài hòa, nét nào ra nét đấy, ba vòng đều có một số đo vô cùng hoàn hảo, gu của sanghyeok quả thật chẳng tệ một chút nào.
"tôi muốn gặp anh sanghyeok"
valentina cũng có thể nói được tiếng hàn nhưng mọi khi ở với sanghyeok cả hai đều giao tiếp bằng tiếng anh vì hồi còn nhỏ khi cô được anh dạy tiếng anh đã quen việc giao tiếp với anh bằng tiếng anh, thành ra sau này khi lớn lên mặc dù nói được tiếng hàn nhưng cô lại rất hiếm khi nói với anh.
"anh sanghyeok sao rồi?"
cô ấy đã nghe tin anh bị tai nạn từ lâu rồi nhưng vì phả dàn xếp công việc lại ổn thỏa cho nên phải mất gần một tuần sau cô mới có thể đến thăm anh.
minhyung khó xử nhìn sang gương mặt sát khí ngút trời của minseok liền giật mình chẳng biết nên cư xử sao mới phải.
"anh ấy không muốn gặp cô đâu"
"không lí nào lại thế"
lúc này bác sĩ cùng y tá mới mở cửa đi ra, tuy nhiên gương mặt của họ lại hiện rõ sự bối rối pha thêm đôi chút nét buồn bã.
"tình hình của bệnh nhân đã ổn định nhưng cậu ấy lại không chấp nhận được sự thật tay của mình đã bị thương, tôi mong người nhà sẽ cố gắng ở cạnh khuyên bảo cậu ấy"
tay đối với tuyển thủ esports còn quan trọng hơn tất thảy, đằng này anh còn bị băng bó cả hai tay như kia thì chưa biết bao giờ mới có thể trở lại thi đấu trong khi hiện tại đã sắp bước sang lượt về của mùa xuân, chưa kể số trận thắng hiện tại của t1 vẫn chưa đủ để giúp cho t1 nắm chắc được tấm vé vào playoffs.
sanghyeok là đội trưởng, là mạng sống của t1, họ sẽ không thể nào mường tượng ra được việc thiếu đi bóng dáng của anh sẽ kinh khủng như thế nào, còn anh khi nhìn đội tuyển của mình từng bước đến gần hơn với vực thẳm mà chỉ có thể bất lực nhìn theo từ phía sau thì sẽ khó chịu đến mức nào.
au: hôm qua đã định đăng chap chửi team rồi đấy nhưng mà thấy bản thân làm vậy cũng chẳng nhận được gì nhưng mà ngày mai đấu cho cẩn thận giùm cái, lạng quạng tui quánh mấy ông đó!!!
thật ra chap này định ngày mai mới ra mà tui sợ mai tui đi hồi sức cấp cứu rồi nên không đăng được vậy nên nay đăng luôn.
t1 fighting!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro