Bật khóc dưới bức màn trời xanh thẫm đẫm lệ.
˖◛⁺⑅ツ゚°☆
"Cung đình hoa rơi nơi em về
Nam nhân si mê lời em thề."
...
Núi Bạch Hằng lâu nay vốn là nơi tụ tập vạn đời của chúng yêu tinh, năm đó Liễu Mẫn Tích tu hành chín quả hạ phàm nhân gian. Nhưng tuổi thọ loài người vốn chẳng thể so sánh với kiếp hồ ly. Khi Tích đã đạt đến cực hạn chín đuôi, đem lòng đau như cắt rời núi Bạch Hằng tìm kiếm ân nhân khi xưa.
Từ rất lâu về trước, khi em vẫn còn là yêu hồ ba đuôi bị những kẻ nổi lòng tham ác đuổi giết. Đã được một chàng trai giúp đỡ băng bó vết thương và thả về núi tu hành. Sau màn cứu mỹ nhân đầy anh dũng đó Mẫn Tích đem lòng thương nhớ đối phương, trải qua bao kiếp tu luyện khó khăn cũng chỉ để mong hạ phàm tìm kiếm người hùng từng giúp đỡ mình. Nhan sắc của Liễu Mẫn Tích khi hóa người phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào và cả nốt ruồi lệ hút mắt người nhìn. Rõ là tuyệt sắc hồng nhan.
Tất cả như được đúc từ một khuôn mẫu đại mỹ nhân nghìn năm có một trong lời đồn. Hoa nhường nguyệt thẹn, liễu hờn kém xanh. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thôi đưa, chốn người nay đã qua vạn kiếp. Em vẫn đem lòng tìm kiếm ân nhân lúc trước mà chẳng biết gì về dòng thời gian đã tách biệt duyên số trùng phùng.
Khi này núi Bạch Hằng đã thuộc lãnh thổ của nước Vân Đồn vua nhà Lý. Hoàng đế cai trị là Lý Tương Hách nổi tiếng đẹp đến xao xuyến lòng người, nét đẹp góc cạnh của ngài có thể khiến nhân dân xiêu lòng, là nét đẹp mà không thể tả bằng bất kì từ ngữ hoa mỹ nào. Tài đi đôi với sắc, văn võ song toàn. Kỹ năng lãnh đạo binh lính đi đến chiến thắng qua bao trận chiến khốc liệt và kế sách quang minh chính đại đem lại lợi ích cho nước nhà của ngài đã được ca tụng khắp nơi.
Liễu Mẫn Tích với hành trang duy nhất là sự xinh đẹp chu du thành đô, gieo rắc bao thương nhớ từng nơi em đi qua. Nhan sắc nổi bật ấy nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế vốn không để tâm đến mỹ nhân. Từ lúc lên ngôi sau khi tiên hoàng đế và cố hoàng hậu băng hà, Tương Hách đã vốn không còn màng đến thế sự ngoài cung. Dốc hết một lòng phát triển đất nước hưng thịnh.
Đang lang thang khắp chốn để tìm kiếm người thương, Mẫn Tích lại bị quân của triều đình đem lệnh diện kiến quốc vương. Em liền không khỏi sợ hãi run rẩy trên suốt cả quãng đường đi trên kiệu. Nhưng quả thật chốn cung đình lộng lẫy, hoa rơi khắp nơi trải lối đường đi. Đến khi gặp được hoàng đế nổi tiếng trong lời đồn, Liễu Mẫn Tích ngỡ ngàng.
Lý Tương Hách - người ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng đối diện em quả thật là có đôi nét giống với ân nhân lúc trước giúp đỡ Mẫn Tích ở trên núi lúc bị thương. Bóng hình chàng trai năm đó anh dũng từ bi vốn đã im đậm trong tâm trí em. Ngài chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thân thuộc đến là lạ với người trước mặt. Nhan sắc lẫn ngoại hình đều là cực phẩm mà ngài từng nhìn thấy.
Từ xa xưa, cái thời mà còn chiến tranh loạn lạc, loài của em vốn đã không được lòng dân chúng. Bị gắn mác ma yêu quyến rũ đàn ông, đa tình sa đọa,... Đến tận bây giờ, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ qua hàng nghìn thập kỉ. Trong quá trình tu luyện, hồ ly có thể lựa chọn ma đạo hoặc thiên đạo ảnh hưởng đến việc thành cửu vĩ ma hồ hay cửu vĩ thiên hồ.
Mẫn Tích đã một lòng hướng về chàng trai khi xưa đã cứu mình mà theo thiên đạo. Chờ đợi suốt khoảng thời gian dài để trùng phùng với người xưa. Đến khi gặp lại khuôn mặt, giọng nói ấy. Nhưng lời người lạnh giá, chàng đây chỉ toát lên vẻ uy nghiêm trang nhã. Chẳng còn giống chàng trai thanh thuần, ân cần khi xưa của em. Như có một khoảng cách vô hình đã ngăn cách vai vế hai người.
Em tự dặn lòng mình kiếp hồ ly khác với kiếp người, đến lúc em hạ phàm nhân gian đã trải qua bao triều đại. Hoàng đế trước mắt em lúc này chỉ là người giống người, chứ không phải ân nhân của em. Nhưng lòng em vẫn có chút hụt hẫng, luyến tiếc. Công cứu giúp sinh mệnh cả đời này em không thể báo đáp hết được. Em muốn dâng thân báo đáp cho người ấy.
Tương Hách đã đề nghị em ở lại cung, sẽ cho em nơi ở, cho em tiền tài danh vọng địa vị. Em có chút hoảng hốt, nếu như Tương Hách biết em là cửu vĩ hồ nhân dân ghét bỏ thì sẽ như thế nào đây? Bị giết chết trong tay người ư...
Mẫn Tích không chịu được.
Nhưng đối với kẻ phiêu bạt như em bây giờ, hai đôi bàn tay trắng không nơi để đi cũng chẳng nơi để về. Có lẽ em phải chấp nhận lời đề nghị của Lý Tương Hách rồi. Căn phòng xa hoa lộng lẫy chăn ấm nệm êm trước mắt khiến cho Mẫn Tích cảm thấy hào hứng và biết ơn người đã cho em những tiện nghi tốt đến mức này. Khi hoàng đế yêu cầu cho em một vài người hầu để phục tùng em đã từ chối bởi vì em sợ họ sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Những hộ vệ người đề cử cho em em cũng đã từ chối bởi vì cửu vĩ hồ vốn có khả năng chiến đấu rất mạnh khi đã tu thành chín đuôi. Tất cả những điều Lý Tương Hách đề nghị, em đều từ chối.
Đôi khi liều mạng Tích vẫn trốn Lý Tương Hách ra khỏi cung mà không có sự cho phép bằng cách biến thành chú hồ ly nhỏ trắng tinh với bộ lông mềm mượt tựa như tuyết. Tận dụng lợi thế vẻ ngoài của mình mà chui qua cái lỗ nhỏ sau phủ. Phố đi bộ ở bên ngoài rộn rã tấp nập người ra vào, em hóa người ăn bận kín mít hòa vào đám đông. Nhưng có lẽ thói quen khi ở trên núi Bạch Hằng tu luyện đã khiến em không thích hợp với chốn đông người.
Em quay trở về con suối Tiên thân thuộc của mình, hòa vào dòng nước mát trải dài nơi đất rừng nên thơ chữ tình. Đây là nơi đã nuôi lớn em, cũng là nơi gặp lần đầu tiên và cuối cùng của em với người ấy... Bỗng đằng sau có tiếng người hình như đã dậm vào cây cỏ phát ra. Tích có chút ngỡ ngàng, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú cao lớn.
Thoạt nhìn người trước mặt có đôi nét giống với tên Lý Tương Hách cao ngạo chốn hoàng cung. Nhưng lại mang đến một vẻ oai phong lẫm liệt như các bậc hiền tài lãnh đạo nơi chiến trường, đánh đâu thắng đó. Trông có chút mạnh mẽ hơn nhỉ? Liễu Mẫn Tích nhanh chóng quay mình lại mặt đối mặt với đối phương.
Tựa hồ người đó cũng đang ấn tượng với em khi nãy giờ chỉ im lặng không thốt lên lời nào mà chỉ nhìn ngắm dung nhan.
"Chàng lạc vào đây à?" Mẫn Tích cất giọng nhẹ nhàng hỏi chàng trai cao lớn trước mắt.
"Ừ, ta đi lạc." Người ta cũng dịu dàng đáp lại câu hỏi của em lắm.
"Tên của em là gì?"
"Em á- tên của em là Liễu Mẫn Tích."
"Liễu Mẫn Tích à... Quả là một cái tên thật đẹp nhỉ. Ta cũng nên trả lời lại cho lịch sự nhỉ, em cứ gọi ta Huỳnh là được rồi."
"Vâng ạ, chào chàng Huỳnh." Mẫn Tích nở nụ cười tươi vẫy gọi nhịp đập trái tim của đối phương. Hồ ly quả thực có sức mê hoặc rất cao. Huỳnh bảo không động lòng là nói dối.
Cuộc trò chuyện kéo dài không bao lâu khi chàng được một đoàn người đằng sau vẫy gọi. Cả hai đã mở lời tạm biệt nhau. Sự dịu dàng của Văn Huỳnh quả thật khiến em ấn tượng và có cả chút nhớ nhung buổi gặp hôm ấy. Khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài cao lớn, chàng đem lại một cảm giác ấm áp mà cho phép người khác dựa dẫm vào.
Không biết đến khi nào mới gặp lại được đối phương.
Liễu Mẫn Tích sau khi ôn lại một chút chuyện xưa và cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng Huỳnh thì liền quay trở về cung mong nhớ. Vừa đến nơi đã bị binh lính toát mồ hôi gấp gáp bẩm báo diện kiến Lý Tương Hách đang chờ đợi mình. Lòng em thiêu như lửa đốt mà gặp hoàng đế. Khi em tới đã bị người tra cứu đi đâu mà bây giờ mới thấy em.
"Ngươi không biết là trẫm đã lo đến thế nào đâu."
Mẫn Tích khá bất ngờ trước câu nói của Hách, các quan đại thần xung quanh cũng bày ra vẻ mặt ú ớ chưa từng có. Xưa nay hoàng đế của họ vốn nổi danh lạnh lùng tài ba. Ấy vậy mà nay lại quan tâm một đại mỹ nhân tuyệt sắc hồng nhan vừa vào cung. Liễu Mẫn Tích còn đặc biệt được ngài ban tặng một vườn hoa riêng rực rỡ.
Em đặc biệt yêu thích nơi đó, dù nó không có những loài hoa thân thuộc với em tại núi Bạch Hằng. Nhưng lại vô cùng độc lạ và xinh đẹp, đều là các bông hoa tươi thắm em chưa bao giờ nhìn thấy. Góc nhìn hướng thẳng vào hồ xanh mơn mởn. Tích hạnh phúc biết ơn trước món quà của Tương Hách.
Kể từ ngày hôm đó, em chăm đến thăm khu vườn hơn hẳn. Hằng đêm đều ở lại đó hóng mát. Một hôm em ngã mình vào làn gió, xòa ra chín chiếc đuôi mềm tại trong ban đêm. Thì nghe được tiếng động phát ra ở phía sau. Tương Hách ngỡ ngàng bước đến ngắm nhìn trong sự hoảng loạn của em. Rồi ôm chầm em vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro