Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

mây trời vẫn trôi và đêm mờ chẳng phai. lee sanghyuk 26 tuổi, có lần đầu tiên thao thức vì một người.

anh là kẻ ngốc, ừ, nếu em nói vậy. sanghyuk là kẻ ngốc chẳng biết gì về tình yêu, nhưng anh vẫn biết yêu. anh biết, anh yêu em.

nhưng sanghyuk không rõ tại sao, không rõ tự khi nào, anh không rõ những run rẩy và thổn thức này là vì những khờ dại trong anh, hay vẫn chỉ là yêu dấu vô ngần. anh như thiếu nữ độ xuân thì, rung động trước chàng trai nhà kế bên đang đắm mình trong ngọt ngào của tuổi trẻ.

anh ghét việc trở nên ngốc nghếch, ghét việc ngây thơ và mù quáng, nhưng anh thích em, và có lẽ, nó vẫn là món hời.

sanghyuk tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thâm quầng trên mắt và rung động trong tim. anh muốn nhanh chóng gặp minseok, anh muốn được thấy em, một niềm mong mỏi mới mẻ và lạ kì trào lên trong tim anh.

chỉ là, dường như sanghyuk không được may mắn trong tình yêu. em nhỏ đã rời đi từ sớm, không có ai ở nhà cả. không thể ngủ, cũng chẳng thể gặp được người trong mộng, giảng viên lee, tất nhiên không phải người "lần đầu thích một ai đấy" sanghyuk, mang tâm trạng đầy buồn bực đến giảng đường.

may thay, sau một ngày dài, mà anh, hay đúng hơn là những sinh viên của giảng viên lee, phải chịu đựng, sanghyuk đã được gặp em. em nhỏ trùng hợp vừa về đến nhà khi anh bước ra khỏi thang máy.

"minseok."

"a, anh sanghyuk, em chào anh, anh về rồi ạ?"

minseok tay ôm chậu cây, nhìn anh cười, mắt em long anh, và anh lạc lối.

"sáng nay anh không thấy em ở nhà."

"sáng nay em đi lấy chút đồ."

em nhỏ hơi bối rối, nhưng anh đã quá đắm chìm để nhận ra, "lần sau em cần giúp gì thì cứ nhờ anh nhé, em bé xíu như vậy lỡ làm không nổi thì sao?" anh cười ngốc nghếch, nhìn em nhỏ bĩu môi vì câu đùa của mình.

"không nói chuyện với anh nữa đâu, em đi đây."

"rồi rồi anh xin lỗi." anh vươn tay xoa đầu em, "minseok như cục bông ấy", mềm mại ngọt ngào, và mắt em lại long lanh, má em lại hây hây đỏ.

có lẽ ngày hôm nay của lee sanghyuk không tệ đến như vậy, có lẽ vì em tới, nên đời anh hoá nhiệm màu.

người già mới biết yêu lần đầu, lee sanghyuk, dẫu rất muốn mời em nhỏ đến nhà mình ăn cơm, nhưng vẫn kịp nhận ra rằng như vậy là quá vội vã (chứ không phải tại anh muốn rèn luyện thêm kĩ năng nấu nướng của mình), chỉ đành tạm biệt em nhỏ rồi trở về dọn dẹp nhà cửa, chờ đợi ngày có thể mời em về ở cùng.

anh chẳng từng mơ màng tới yêu dấu, cũng chẳng từng quyến luyến tình si, nhưng em như thoáng ngọt ngào ve vuốt cõi lòng anh, nên anh trở ngô nghê như đứa trẻ, khi đứng trước em.

anh trở về căn nhà im ắng và tối tăm, lơ đãng theo những dòng suy tư như thác lũ, về một tình yêu chớm nở trong tim, về một người làm bừng lên góc đời anh u ám. minseok ngọt ngào như vậy, lấp lánh như vậy. và anh, anh không dám tiến tới em, nhưng anh vẫn không thể thôi quyến luyến hơi ấm và ánh nắng nơi em.

anh muốn, em thật sự sống trong quãng đời anh, chứ chẳng vội đến rồi qua theo mơ tưởng, anh muốn được gần em, được yêu em. và, anh cũng muốn, trở thành một cái tên mà em luôn nhớ, một cái tên được em yêu và thương mến thật nhiều.

nhưng anh không biết, anh chẳng biết phải làm gì giữa những ngày vẫn vội trôi, anh không muốn tình anh dần trở lớn, vì anh chẳng dám đến bên em.

sanghyuk vẫn là kẻ ngốc thôi, vì em tồn tại, và sanghyuk, dẫu cho có khao khát giọt rượu đắng ái tình, thì vẫn sẽ hèn nhát trước em. vì, anh không dám để đêm đen anh nhấn chìm đi nắng sáng em, anh không dám để em thấy được u ám và lạnh lẽo trong anh vẫn phủ nặng. anh không dám cho minseok thấy một anh chỉ có đơn độc, chẳng ấm áp như ở trước mắt em.

nhưng có lẽ sanghyuk chẳng rõ, kể từ khi minseok đến, sương mờ và lạnh giá bên anh đã dần tan, nhường chỗ cho những yêu thương màu nhiệm đã chớm nở tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro